Slice

2.1K 133 10
                                    

Ngoại trừ lần cãi nhau vì gã đi Hà Nội ra thì nói chung là gia đình êm ấm. Gã có đưa cậu đi mấy nhà hàng sang trọng, tất nhiên là ăn ở phòng riêng. Quà, hoa, nến, thêm Nerf Gun cho Edam, gã tặng cả. Cậu cũng đáp lại nhưng mà cách thức làm gã hơi hỏi chấm tí, toàn vòng kim cương, đồng hồ củ tỏi, cái móc chìa khoá tra ra thì cũng tiền triệu, để mà đối đáp lại với một căn nhà thi thoảng có thêm sắc hoa, hương nến thơm thì gã thấy hơi bị khập khiễng.

Đấy, nó lạ lạ bình yên thế thôi, kéo gã khỏi những tiệc tùng ầm ĩ, hầu như thành một nhịp điệu trầm ấm thường nhật.

Nói thế chứ đời lúc nào chả lên xuống, say sưa trong an yên nhiều rồi thì cũng có lúc gã phải lo lắng tột độ, điển hình là khi cậu người yêu lâu nay tu tâm dưỡng tính rất tốt lại phát cọc ra.

Hình như hôm đó có thằng nào quậy ở sự kiện cậu biểu diễn, thành ra về đến nhà tâm trạng rất xấu. Lúc gã mua đồ ăn đem đến như thường lệ, bảy giờ tối, vào nhà thấy đèn đóm không bật, sát khí từ đâu toả ra lạnh sống lưng.

"Bảo? Em có nhà không?"

Gã hơi không hiểu lắm, thường thì nếu có việc gì cậu phải nhắn báo trước chứ? Đằng nào cũng tới rồi, gã nghĩ bụng đem đồ cất vào tủ lạnh rồi làm một cốc trà mãng cầu. Nào ngờ, vừa bật công tắc đèn lên đã thấy Bray ngồi một cục trên ghế sofa, hai mắt căng ra nhìn vào khoảng không trước mắt.

"Bảo?"

Gã rợn người hỏi, cảm giác như đang trong mấy bộ phim ma của Mỹ ấy.

"Edam đâu em?"

Gã cẩn thận lại gần cái cục bông xù lông kia, từ từ đưa tay đặt lên vai cậu.

"Nhờ Karik trông rồi."

Chết mẹ, ăn nói trống không này là có biến lớn. Gã không biết vấn đề là gì, nhưng cậu tức mà không khóc là đang ức chế lắm.

"Sao đấy? Thằng nào trêu em?"

Gã nhấc bổng cậu người yêu khó ở vào lòng, Bray đang không muốn nói chuyện, cứ thế rúc đầu vào hõm cổ gã mà thở sâu. Tự dưng từ đâu ra một cơn run người, gã chưa kịp phản ứng gì đã thấy tiếng gió vút qua tai và tiếng va đập mạnh.

"Em điên à?"

Cậu vừa mới đấm tường, ừ thì gã cũng từng vậy, người ta gọi là tướng phu thê đấy. Nhưng tường gã đấm là tường thạch cao! Tường cậu đấm toàn bê tông cốt thép, lỡ gãy tay thì sao?

Vội vàng kéo nắm tay kia ra xem xét, không sao cả, chỉ trầy da một chút nhưng nhìn thế này chút nữa nó sưng lên thì đau lắm.

"Em bực thì đánh anh đi, đừng làm đau mình chứ."

Gã nâng mặt cậu lên song song với mình, nhỏ giọng dỗ dành. Đến lúc ấy khoé mắt Bray mới hoen đỏ, lần này khóc không phải vì đau mà là vì cậu thấy mình đối xử với gã tệ quá.

"Hôn em."

Cậu rưng rưng chu mỏ ra đòi. Là một thằng đàn ông nhìn thấy cảnh tượng ấy sao có thể không gục ngã? Cậu muốn, gã cho, một lúc sau thì tâm tình cậu dịu lại nhưng đến lượt cái bụng kêu ca.

[AndreexBray] Gã KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ