Say

2.2K 180 11
                                    

Gã cầm lấy tấm menu đặt xuống bàn, đứng dậy gom mấy cô đào ăn mặc hở hang ra ngoài.

"Hôm nay tôi đến với bạn, chỉ để uống rượu thôi, các cô không cần vào. Năm phút nữa cử người xuống take order."

Gã toan quay người đi thì bị ả đào xinh đẹp giữ tay lại.

"Vậy em có cần chờ anh đêm nay không? Số em cũng cho rồi sao anh không gọi?" Giọng cô ngọt như đường, hỏi với giọng điệu mời mọc khó cưỡng.

"Không cần chờ, tôi có số nhiều người quá, gọi chẳng tới cô."

Gã cười khẩy. Thế này mới gọi là badboy. Gã thấy cô có vẻ khó chịu nhưng chỉ thoáng qua, không để tâm. Cô còn nhiều người theo đuổi, gã có gọi hay không, cô đợi được.

"Nếu anh cần thì tối nào em cũng ở đây."

Thái độ của cô làm gã bất ngờ, nếu là những cô gái khác hẳn đã tát gã một cái và gào thét rồi. Không chừng có thể làm bạn, gã nghĩ thầm.

Quay lại phòng, mọi người đang trò chuyện rôm rả. Gã lẳng lặng ngồi lại vào chỗ của mình cạnh cậu.

"Bao nhiêu em thế mà anh giành hết hả anh Bâus?" Big Daddy trêu.

"Bậy. Ở nhà chú còn vợ kìa, nay đi anh em nói chuyện với nhau thì cần mấy cô đó làm gì?"

Big Daddy giơ tay xin hàng rồi quay qua anh Thái tập tành nói tiếng anh tiếp. Gã liếc mắt sang Bray đang ngồi cầm cốc nước lọc, ánh mắt lơ đãng.

"Sao thế? Không chọn được đồ uống hả?"

Cậu giật mình nhìn sang gã.

"Ơ không ạ." Cậu trả lời rồi cụp mắt xuống, lại mất tập trung.

"Thế làm sao?" Gã đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào cằm cậu, tỏ ý bảo ngẩng đầu lên. Bray nghe theo và đôi mắt tròn của cậu khiến gã nhói lòng. Sắc đẹp cũng là một thứ vũ khí, chắc có vĩ nhân nào đã nói vậy, còn nếu không thì cứ để Andree làm vĩ nhân đó đi.

Bray cứ nhìn khuôn mặt đẹp trai của gã mà thừ người ra. Lúc cậu nhìn cô gái kia quyến rũ gã, cậu thấy mình sẩy mất một nhịp thở. Chắc trong một khắc ấy cậu đã chết đi và sống lại, vì cũng trong khoảng thời gian như một cái chớp mắt đó thôi cậu đã tưởng tượng mình thay chỗ cho cô gái ấy. Đôi tay đặt trên vai gã, đưa người đến gần, gần hơn nữa...

"Buồn hả? Muốn anh hôn không?"

Bray như bị dội một gáo nước lạnh, tỉnh cả người.

"Không thèmmmm." Cậu bĩu môi đẩy gã ra. Andree cũng chỉ biết cười trừ, mon men ngồi gần cậu hơn một tí, tuy chỉ có vai và đầu gối họ chạm nhau nhưng cả hai vẫn cảm nhận được toàn bộ nhiệt lượng của người kia.

Đồ uống lên, gã uống double whiskey như thường lệ và thấy cậu gọi grass hooper, một loại khá ngọt và dễ uống. Thấy thế gã lại nổi hứng ghẹo em út, ai bảo cậu đáng yêu quá làm gì.

"Gọi gì đó? Cho anh uống thử với."

"Dạ." Bray uống một hớp lớn hết nửa cốc, chắc là món tủ của cậu. Bọt còn dính hết bên mép, một tay với ra lấy giấy, một tay đưa Andree ly rượu, ánh mắt đến là ngây thơ. Gã tay thì cầm cái cốc thật đấy, đảo mắt một hồi thấy không ai chú ý thì cúi đầu liếm luôn chỗ bọt ở khoé môi cậu. Ngọt ngọt, hơi có vị cồn một tí thôi, chắc hôm nào phải cho mấy đứa cháu thử.

[AndreexBray] Gã KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ