Chap 1

1.3K 69 4
                                    

* Notes:
- Cậu: Reo
- Hắn: Nagi
- Những dòng in nghiêng là suy nghĩ của Reo




Thức dậy không phải là một điều nhẹ nhàng đối với Reo; cậu không tỉnh dậy hẳn vì cậu buộc phải tỉnh táo bởi một cơn đau kinh hoàng. Cậu thậm chí không thể mở mắt. Thái dương cậu nhói lên, và cậu ôm đầu bằng hai tay, và móng tay cậu bấu vào da đầu chỉ còn là những mũi kim nhỏ so với cái rìu phá băng bị găm vào giữa hai mắt cậu lúc này.

Giữa lúc tim đập thình thịch này, Reo cố gắng hiểu làm thế nào mà cậu lại rơi vào tình trạng khốn khổ như vậy (một tình trạng thậm chí còn vượt xa cả cơn say tồi tệ nhất của cậu), nhưng sau một lúc suy nghĩ, chẳng có gì cả. Phải chăng cậu đã quên? Cậu nhớ rõ mình là ai— Mikage Reo, người thừa kế một gia sản kếch xù, chủ tịch hội học sinh, học sinh xuất sắc nhất khối, từng mơ ước trở thành tiền đạo ngôi sao của Nhật Bản. Nhưng khi Reo vắt óc tìm bất cứ thứ gì trong 24 giờ qua, cậu lại thấy trống rỗng.

Phải mất vài hơi thở dài rít lên giữa hai hàm răng nghiến chặt để cơn đau dịu đi đủ để Reo từ từ mở mắt. Ngoại trừ việc, một lần nữa, chẳng có gì cả. Cậu đang ở một nơi hoàn toàn tối đen như mực—

Đợi đã, không. Điều này không hoàn toàn đúng. Reo nhìn xuống và thấy tay và chân của mình, nhưng có gì đó rất lạ và sai sai bởi không có chút ánh sáng ở nơi này. Nhưng khi cậu ngọ nguậy những ngón tay của mình, và thấy cách chúng cử động, và bộ não mê muội của cậu không hiểu. Thật không hợp lý chút nào. Mặc dù cơn đau đầu của cậu phần lớn đã biến mất, nhưng nó được thay thế bằng một nỗi sợ hãi thầm lặng khiến cậu cảm thấy tồi tệ hơn nhiều.

Cậu đến đây bằng cách nào? Cậu ở đâu? Reo xem xét các khả năng khác nhau: bắt cóc để đòi tiền chuộc; bị tống tiền vì đòn bẩy chính trị; trả thù cha mình. Không cái nào trong số chúng giải thích không gian kỳ lạ không nên tồn tại này. Reo đang trong tư thế ngồi, nhưng khi đưa tay sờ soạng xuống nền nhà thì không thấy mặt đất cứng. Cậu giống như đang bay lên hơn là ngồi.

Cái quái gì vậy?

[Chú ý! Chú ý!]

Reo giật mình kinh hoàng. Chuyện gì vậy?

Cậu vừa nghe thấy giọng nói của một thiếu nữ, ngoại trừ… đó không phải là tiếng gọi bên ngoài; đúng hơn, đó là tiếng gọi bên trong- trực tiếp  vọng vào đầu Reo.

Cổ họng Reo khô khốc khi cậu xem xét tất cả những sự thật mà cậu được thấy: một cơn đau đầu dữ dội, một khoảng không gian bất khả thi, một giọng nói lạ trong đầu mình. Cậu hẳn đã bị đánh thuốc mê hoặc bị suy sụp tinh thần hoàn toàn. Và nếu cậu bị đánh thuốc mê, bất cứ kẻ nào đang giam giữ Reo chắc chắn không quan tâm đến phúc lợi của cậu ta.

['Ai đang giam giữ cậu?' Ngược lại, tôi mới là người bị giam giữ trong đầu cậu.]

Một cơn sợ hãi ớn lạnh khác ập đến dạ dày cậu, nhưng Reo hít một hơi thật dài để bình tĩnh lại. Khi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này, cậu sẽ cho những kẻ giam giữ mình nếm mùi địa ngục, nhưng cậu phải giữ sự nhạy bén của mình ngay lúc này. Hoảng loạn sẽ chẳng giúp được gì .

[transfic|nagireo] AfterlifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ