Reo tỉnh dậy, và cậu ước mình đã không làm vậy.
Reo chậm chạp đảo mắt, khung cảnh xung quanh quen thuộc đến nhức nhối như những nhát dao đâm vào ruột cậu. Cậu cảm giác như bị ai đó bóp cổ, từng hơi thở gấp gáp và hổn hển khi nỗi hoảng loạn của cậu ngày càng dâng cao.
"Không-tôi không thể." Reo nghĩ mình có thể sẽ ổn sau khi được ban cho một chút ân xá, nhưng chỉ cần nhìn vào căn phòng này một cái thôi cũng đủ khiến cậu khuỵu xuống.
"Sao có thể? Sao tôi có thể chịu đựng nơi này được?" Hệ thống sửng sốt, không nói nên lời trước phản ứng của Reo. Cô không hiểu. Sao cô có thể hiểu được cơ chứ?
Nhìn đâu cũng là lời nhắc nhở về kiếp trước của cậu, của cuộc sống ban đầu của cậu. Reo đã được đưa đến một căn phòng trông giống hệt phòng ngủ ban đầu của mình, giống đến cả những chi tiết thừa thãi. Chiếc bút mà cậu thường dùng để làm bài tập về nhà; cục tẩy mà cậu đã tỉ mỉ sử dụng trong hơn một năm. Ở ngăn dưới cùng của giá sách là cuốn hồi ký bóng đá đầu tiên cậu mua.
Đây là sự tàn ác không thể diễn tả bằng lời. Thứ quái gì đã quyết định chuyện này vậy? Reo quỳ xuống và nhìn chằm chằm vào những vòng xoáy trên sàn gỗ cứng, từ chối nhìn bất cứ thứ gì khác vì cậu không biết chi tiết quen thuộc nào có thể khiến mình phát điên.
Hệ thống không hiểu tại sao Reo lại không thể chịu nổi thế giới này, nhưng ngay cả cô cũng có thể phát hiện ra nỗi đau khổ của chủ nhân. Nếu cô có một cơ thể hữu hình, chắc chắn cô sẽ ôm chặt Reo vào lòng, nhưng điều tốt nhất cô có thể làm lúc này là niệm những câu thần chú xoa dịu như bảo Reo hít vào và thở ra. Nhưng cũng chẳng ích gì. Hơi thở của Reo là những tiếng nức nở khiến cậu cảm thấy như mình đang chết đuối, và cậu ôm lấy hai bên sườn như thể bị trọng thương.
Ngoại trừ việc cậu đang bị trọng thương (và cho đến nay đã chết bốn lần), chuyện này còn tệ hơn bất cứ chuyện gì khác mà cậu từng trải qua. Không có cách nào thuận tiện để Hệ thống gây mê loại đau đớn này. Nó đau; không hề ẩn dụ. Chỉ đơn giản là đau thôi.
[Chủ nhân... tôi xin lỗi. Thế giới này được chọn vì thế giới ban đầu của cậu gần như song song với thế giới này. Sau nhiệm vụ thất bại trước đó, người ta tính toán rằng cậu có cơ hội thành công cao nhất trong nhiệm vụ này vì nó rất giống với thế giới ban đầu của cậu.]
Reo có thể sẽ nôn ra sàn, và nếu làm vậy, mẹ cậu sẽ thở hổn hển và bắt cậu lên giường, nấu cháo để xoa dịu dạ dày cậu, và người giúp việc sẽ dọn dẹp bãi nôn, và mẹ kiếp - Reo run rẩy khi nhìn quanh phòng ngủ của mình, ánh mắt đẫm lệ của cậu dừng lại ở khung tranh đặt trên tủ quần áo trong phòng ngủ. Với bàn tay run rẩy, cậu cầm nó lên, nhìn vào bức ảnh của cậu và cha mẹ tại một ngôi chùa vào dịp năm mới, và đôi vai cậu rung lên khi cậu nức nở.
Nó hầu như không rõ ràng, nhưng Reo nghĩ, Đây là cha mẹ mình... Cha mẹ của mình.
[Họ không phải. Dù giống thật đấy, nhưng đó không phải cha mẹ cậu.]
Điều cuối cùng Reo muốn làm là xác nhận điều đó. Cậu có sự nghi ngờ sâu sắc rằng nếu Hệ thống tải dữ liệu của thế giới này vào đầu cậu, nó sẽ không phải là dữ liệu- nó sẽ là một bản sao hoàn hảo cho ký ức của cậu. Liệu cậu có thực sự phải trải qua điều tương tự một lần nữa không? Những giấc mơ tương tự, những trận cãi vã tương tự? Cùng với một Nagi tương tự?
BẠN ĐANG ĐỌC
[transfic|nagireo] Afterlife
FanfictionAuthor: happyclover (on AO3) Nỗi sợ hãi lớn nhất của Reo là trở thành một con rối: các chi bằng gỗ kêu lách cách theo những cách định sẵn, được điều khiển theo từng bước đung đưa, chỉ được định sẵn để làm theo chỉ dẫn của người khác. Sau đó, cậu gặp...