Chap 18

331 24 2
                                    

Reo không hoàn toàn tránh mặt Nagi sau "sự cố" (Hệ thống đặt tên cho nó như vậy), nhưng cậu đã thận trọng hơn. Cậu cố đạt đến sự cân bằng bấp bênh- làm một người đồng đội tích cực trên sân, làm một người bạn bình thường ngoài sân, và không còn gì hơn thế. Nagi chắc chắn biết mình đã bị dính 'friendzone', nhưng hắn không cự tuyệt trước sự từ chối của Reo. Hắn vẫn tiếp tục ở bên Reo.

Nhịp sống vẫn xoay vần. Vẫn là trường học, bóng đá và Nagi thỉnh thoảng thử phản ứng của cậu bằng những câu ve vãn (tất cả đều được nói ra bằng vẻ mặt thẳng thắn nhất mà loài người từng biết đến). Vài tuần sau "sự cố", cả lớp được đưa đi nghỉ cuối tuần trên núi. Vào chuyến đi bộ đường dài buổi sáng, Reo không may bị buộc phải tìm những người đi lạc, và không ngạc nhiên khi Nagi lại là một trong số họ.

"Cậu không thể nhanh lên được sao? Chúng ta sẽ lạc mất những người còn lại trong nhóm nếu cậu không tăng tốc đấy," Reo càu nhàu.

Nagi chớp mắt ngái ngủ và nheo mắt nhìn ánh nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá. "Tại sao chúng ta phải đi bộ sớm như vậy? Tớ mệt. Tớ muốn quay lại ngủ."

"Chuyến đi này ngay từ đầu đã không bắt buộc rồi. Lúc này cậu có thể đang nằm trên giường xem phim hoạt hình ấy chứ." Nagi nhìn cậu đầy tiếc nuối, như thể không gì có thể tuyệt hơn, và điều duy nhất ngăn Reo cười là sự khó chịu của cậu.

"Cõng tớ đi," Nagi bĩu môi nói, và chân mày Reo càng nhíu chặt hơn.

"Cõng cậu lên núi?" Nagi gật đầu như thể đó không phải là một yêu cầu lố bịch, và Reo nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén. "Đừng đùa. Tớ đã thấy cậu chạy không ngừng nghỉ suốt một tiếng đồng hồ. Chắc chắn cậu có thể dễ dàng leo lên ngọn núi này."

"Nhưng tớ muốn được cậu cõng cơ." Nagi đến gần hơn, Reo lùi lại nửa bước, nhưng cậu không để ý xem chân mình tiếp đất ở đâu, và đột nhiên cậu thấy mình ngã về đằng sau. Cậu đưa tay ra sau để đỡ, nhưng khi tiếp đất, cánh tay cậu bị xoắn mạnh.

Như bị một ngọn thương phóng thẳng vào cánh tay, Reo kêu lên đầy đau đớn. Khuôn mặt của Nagi chuyển từ mệt mỏi sang lo lắng trong tích tắc, và hắn lo lắng hỏi Reo, "Có chuyện gì vậy?"

Reo liếc nhìn cổ tay đã cứng đờ vì đau của mình-nó đã đỏ lên và sưng tấy rồi. Cậu thận trọng giữ cổ tay mình bằng tay kia và nhăn mặt chỉ với một cái chạm nhẹ lên nó. Cậu rít lên, "Tớ nghĩ mình bị bong gân cổ tay rồi."

Đôi mắt của Nagi mở to. "Ở khu cắm trại có y tá túc trực đúng chứ? Chúng ta hãy xuống đó thôi."

Reo đứng dậy. "Tớ có thể tự đi được. Cậu nên đuổi theo những người còn lại đi."

"Cậu không thể đi một mình được." Nagi rút điện thoại ra và nhanh chóng gửi tin nhắn trước khi Reo kịp ngăn lại. "Tớ vừa nhắn cho giáo viên rồi. Chúng ta cùng đi xuống thôi."

Họ đi xuống phòng y tá trong bầu không khí tương đối im lặng. Cuối cùng khi họ đến nơi, chẳng có ai ở đó cả. Điều đó không làm Nagi bối rối- hắn tìm hộp sơ cứu và lấy ra một cuộn băng, bảo Reo ngồi xuống. Hắn kéo ghế đến ngồi đối diện với Reo và bảo cậu đưa tay ra.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[transfic|nagireo] AfterlifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ