Sau đó, Reo chỉ còn lại những đoạn ký ức: Nagi bế cậu trong khi một thứ màu đỏ lan qua quần áo và hồi chuông báo động vang lên trong đầu cậu. Reo cố gắng yêu cầu Hệ thống im lặng, nhưng dường như cậu không thể xâu chuỗi suy nghĩ một cách mạch lạc. Cậu nằm trên giường trong khi một ông lão nhìn mình với vẻ mặt nghiêm trọng. Gió rít qua tóc cậu và nhìn xuống những cánh rừng xanh xa xa như thể cậu đang ở trên một chiếc máy bay- đó là điều kỳ lạ ở thế giới này. Một chiếc giường khác ở một nơi quen thuộc hơn.
Quấn mình trong tấm chăn, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, và có người đang áp chiếc khăn mát lạnh lên mặt cậu. Người ấy đan tay vào tay cậu, thỉnh thoảng siết chặt những ngón tay cậu. Reo muốn đáp lại, nhưng cảm thấy quá kiệt sức để làm điều đó.
Một ngày, sự trĩu nặng tan biến và Reo chớp mắt tỉnh dậy.
Cậu chầm chậm tỉnh táo trở lại. Có một làn sương trong đầu cậu, và Reo thấy như mình đang mù quáng tìm kiếm thứ gì trong đó. Thật là mệt mỏi, và khi cậu định quay lại ngủ tiếp thì nghe thấy tiếng ai đó sụt sịt.
Có chuyện gì vậy?
Tiếng sụt sịt đột ngột dừng lại, và cậu nghe thấy giọng một cô gái trong sương mù. Đó là Hệ thống. Phải rồi. Có một giọng nói trong đầu cậu, nhưng nó không phải của cậu. Sau đó, hiện thực của tình cảnh này lóe lên trong đầu Reo, và cậu cố gắng lao lên, nhưng một luồng nhiệt nóng xé toạc lưng cậu, khiến Reo nghiến chặt hàm.
[Chủ nhân! Chủ nhân, lần này cậu thực sự tỉnh lại rồi ư?] Tiếng sụt sịt được thay thế bằng tiếng nức nở. [Ôi, chủ nhân, tôi lo quá...] Cô gần như không thể nói rõ ràng- Reo phải cố gắng giải mã từng từ trong tiếng nấc.
Một cơn đau khác nhói lên trên lưng cậu, Reo rên rỉ và tự hỏi, Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bây giờ tỉnh lại, cậu nhận ra mình đang ở trong phòng y tế của học viện, nhưng cậu không thể nhớ mình đến đây bằng cách nào. Điều cuối cùng Reo nhớ được là khi cậu đang ở trong ngôi làng đó và đối đầu với-
[Con điểu sư- ] Hệ thống bắt đầu, nhưng trước khi cô kịp nói thêm lời nào, tiếng bước chân chạy ngay bên ngoài phòng bệnh khiến cả hai khựng lại. Cửa phòng bật mở, và ồ, Nagi trông hoàn toàn không ổn. Mái tóc hắn hoàn toàn lộn xộn, và đôi mắt hơi xếch ấy trông thậm chí còn mệt mỏi hơn bình thường, cùng với quầng thâm. Nagi chống một tay vào tường để ổn định cơ thể khi cố gắng lấy lại nhịp thở, và khi hắn nhìn Reo, đó là cảm giác vừa choáng váng vừa nhẹ nhõm.
Reo mỉm cười để an ủi Nagi, và cậu cố gắng nói gì đó, nhưng cổ họng cậu khô khốc và tất cả những gì phát ra được chỉ là âm thanh khàn khàn. Nagi bình tĩnh lại ngay lập tức và lấy nước cho Reo. Reo biết ơn cầm lấy chiếc cốc, nhưng tay cậu run lên khi cầm nó, và Nagi đã kịp lấy lại nó trước khi Reo làm đổ. Reo bị sốc khi đột nhiên trở nên yếu đuối như vậy, và thật xấu hổ khi Nagi cẩn thận đưa chiếc cốc vào miệng cậu.
Sau khi nhấp một ngụm, Reo hỏi, giọng khàn khàn, "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Cậu có thể đoán liều dựa trên mức độ đau lưng và độ yếu ớt của mình, nhưng cậu muốn có một bức tranh toàn cảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[transfic|nagireo] Afterlife
FanfictionAuthor: happyclover (on AO3) Nỗi sợ hãi lớn nhất của Reo là trở thành một con rối: các chi bằng gỗ kêu lách cách theo những cách định sẵn, được điều khiển theo từng bước đung đưa, chỉ được định sẵn để làm theo chỉ dẫn của người khác. Sau đó, cậu gặp...