Thành lập câu lạc bộ bóng đá lần thứ hai đã dễ dàng hơn. Reo tránh mời những cầu thủ phiền toái ở kiếp trước, và cậu thu nhận tất cả những cầu thủ hữu ích, và nỗi lo phải cố gắng tập hợp một đội có thể đưa cậu đến World Cup đã không còn. Reo tìm được một giáo viên tài trợ cho câu lạc bộ, và với ngòi bút hoa mỹ của mình, tất cả giấy tờ cần thiết đã được ký kết và nhìn xem- một câu lạc bộ bóng đá chính thức đã được thành lập.
Reo gửi một ít thông tin cập nhật cho Nagi qua tin nhắn, còn Nagi đáp lại bằng biểu tượng ngón cái hoặc một chữ 'k' đơn điệu, nhưng sự thờ ơ của hắn không phải điều gì quá ngạc nhiên.
Khi họ lần đầu gặp nhau, Reo đã mong cầu một người có chung đam mê với mình. Cậu bám lấy Nagi và tài năng bẩm sinh của hắn, sẵn sàng để cậu trai kia cùng cuốn vào sự phấn khích của mình. Reo bắt Nagi xem vô số video về những bàn thắng đẹp mắt và bắt hắn đến xem các trận đấu của J1 nhiều lần. Cậu thậm chí còn cố gắng đưa Nagi đến trận chung kết World Cup, mặc dù Nagi kiên quyết từ chối. Chẳng đạt chút hiệu quả nào; Nagi thậm chí không thể nhớ tên tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, Noel Noa.
Và Nagi bây giờ có vẻ cũng vậy - không có hứng thú với bóng đá. Nhưng Reo cau mày khi nghĩ về ngày đầu tiên của họ ở thế giới này. Tại sao Nagi lại nhất quyết muốn chơi bóng cùng Reo? Có phải đó chỉ là một sự thôi thúc kỳ lạ? Có phải đó chỉ là sản phẩm từ năng lượng của câu chuyện đã uốn cong thế giới về đúng hình dạng của nó?
Đắm chìm trong suy nghĩ ấy chỉ khiến Reo thêm bối rối, nên cậu gạt nó đi và tiếp tục công việc của mình.
Vào ngày cuối tuần, Reo nhắn cho Nagi rằng cậu sẽ nộp đơn đăng ký câu lạc bộ bóng đá cho hội học sinh. Sau đó, trường của họ sẽ chính thức có câu lạc bộ bóng đá và họ có thể bắt đầu tập luyện và thi đấu như đã từng. Reo bước dọc hành lang với xấp giấy tờ của câu lạc bộ, và khi dừng lại trước cửa phòng hội học sinh, cậu ngạc nhiên khi thấy Nagi đang ngồi ở bậc thềm.
Một ký ức lóe lên- Nagi ngồi ngoài cửa nhà cậu trong thế giới trung cổ huyền ảo, hay lần đó trong kiếp sống ban đầu của cậu, nơi Nagi đã bướng bỉnh ngồi ngoài cổng nhà Mikage ngay cả khi quản gia cố đuổi hắn đi. Reo nhanh chóng gạt bỏ đống ký ức đó. Nagi ngước lên từ giao diện trò chơi để chào Reo, "Chào".
"Chào." Tiếng Reo vang lên. "Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Nagi nhét điện thoại vào túi và đứng dậy. "Cậu đã nói là hôm nay cậu sẽ nộp đơn mà."
"Dù vậy, cậu không nhất thiết phải ở đây vì chuyện đó đâu." Nagi bật ra âm thanh càu nhàu bất đắc dĩ, và Reo mở cửa phòng hội học sinh. Cậu bước vào và để Nagi đi theo mình vào phòng. Chỉ mất một giây để Nagi nhận ra lọ bánh quy bên cạnh ấm trà, và hắn đi thẳng đến lấy đồ ăn trong khi Reo thả tờ đơn xuống bàn chủ tịch.
Reo dán tem vào đơn của câu lạc bộ bóng đá rồi đặt gọn gàng trên bàn để chủ tịch xem xét vào ngày hôm sau. Cậu liếc nhìn Nagi và thấy hắn đang nhét đầy miệng những chiếc bánh quy sang trọng trong khi đang đun sôi ấm nước.
"Câu lạc bộ bóng đá đã chính thức hiện diện," Reo nói. Nagi có vẻ không quan tâm. Hắn tự rót cho mình một cốc nước nóng và tìm túi trà trong khi tay kia cầm một chiếc bánh quy khác. Reo nổi giận, đưa cho hắn một gói trà chanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[transfic|nagireo] Afterlife
FanfictionAuthor: happyclover (on AO3) Nỗi sợ hãi lớn nhất của Reo là trở thành một con rối: các chi bằng gỗ kêu lách cách theo những cách định sẵn, được điều khiển theo từng bước đung đưa, chỉ được định sẵn để làm theo chỉ dẫn của người khác. Sau đó, cậu gặp...