Lần này, Reo thức dậy trên chất liệu sang trọng của ga trải giường bằng lụa. Trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ chắc mình đã nhầm-Hệ thống đã đề cập rõ ràng rằng thế giới này lấy bối cảnh từ thời trung cổ, nhưng chiếc gối nhung dưới đầu cậu không phải là không phù hợp với một khách sạn cao cấp. Reo khẽ mở mắt, và chỉ thế thôi đã khiến mắt cậu gần như mù loà.
Tôi luôn sinh ra trong gia đình giàu có ở mọi thế giới à?
[...Sao cậu lại hỏi vậy? Đừng vô ơn thế chứ.]
Căn phòng được trang trí công phu, gần như phô trương, để phô bày sự giàu có theo phong cách Baroque. Những bức tường được trang trí bằng những đường viền hoa vàng, và ánh sáng lọt vào phòng từ các cửa sổ hình vòm được đóng bởi những tấm rèm mỏng dài đến sàn. Mọi ngóc ngách đều không có lấy một hạt bụi. Không có hạt bụi nào trên đồ nội thất bằng gỗ gụ hay các tác phẩm nghệ thuật khác nhau tô điểm cho căn phòng. Gia đình Reo hẳn phải giàu bẩn trong thế giới này.
Hệ thống ngừng hoạt động khi mắt Reo lướt qua căn phòng mang phong cách phương Tây đích thực. [Trố mắt thế đủ rồi, chủ nhân! Cậu đã sẵn sàng cho dữ liệu từ thế giới này chưa?]
Reo chấp nhận, và một lần nữa, những ký ức giả tràn ngập trong đầu cậu: hình ảnh và âm thanh tạo thêm kết cấu cho một thế giới mà nếu không sẽ là một vở kịch đầy công phu. Trong giây lát, thế là quá nhiều, và Reo cảm thấy một con dao găm sắc nhọn đang lăm le đập vỡ hộp sọ của mình như đập một quả óc chó. Cậu ôm đầu và vặn người một cách khó chịu trên giường.
[Xin lỗi, chủ nhân, nhưng xin hãy chịu đựng nó. Vì bối cảnh của câu chuyện này rất khác so với thế giới ban đầu của cậu, nên có nhiều thông tin hơn để thu thập.]
Reo hít mạnh và chờ cho cơn nhói qua đi. Có những hình ảnh lóe lên nhanh chóng: những thanh kiếm va vào nhau trong tay cậu, không khí đột nhiên vơi dần xung quanh cậu, đôi mắt vàng và những chiếc răng nanh sắc nhọn. Và có Nagi, lặp đi lặp lại, theo những cách mà Reo không nhận ra. Đôi mắt to tròn và chiếc mũi mập trên khuôn mặt của một đứa trẻ. Cũng là đứa trẻ này, đang chợp mắt trong yên bình vào một buổi chiều mờ sương, hoặc nó thưởng thức đồ ăn nhẹ trong giờ trà chiều trong khi Reo chỉ vào một cuốn truyện.
Sau vài phút, cơn đau nhói giảm dần và Reo sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Ngay từ đầu, cậu nhận ra rằng trong thế giới này, cậu đã quen Nagi-cậu quen Nagi từ khi họ mới sáu tuổi. Trên thực tế, họ hiện là bạn thân của nhau.
Hơi bối rối, Reo tra hỏi Hệ thống. Gì thế này? Tại sao nó quá khác biệt với thế giới của tôi và thế giới trước đó?
[Tuy nhiên, nó không hợp lý với bối cảnh của cốt truyện này sao? Xem thêm dữ liệu đi.]
Reo cau mày và lục lại não của mình. Ấn tượng ban đầu của Reo về thế giới này là đúng; gia đình cậu không chỉ giàu bẩn, họ còn nắm quyền công tước quyền lực nhất vương quốc, chỉ phục tùng nhà vua. Nhà Mikage sống trong cảnh xa hoa lộng lẫy, thưởng thức những gì tốt nhất từ mọi nơi trên lục địa.
Cha của Nagi là một thương gia. Một ngày nọ, khi đang giao hàng tại điền trang của nhà Mikage, Nagi buộc phải đi theo và hắn bị lạc trong khu vườn của điền trang. Thật trùng hợp, Reo tình cờ đang chơi trong vườn thì một con quái thú nhỏ đến gần cậu (dường như quái thú là một thứ trên thế giới này). Nagi nhặt một cây gậy và đuổi nó đi, và bằng cách nào đó, cậu bé Reo tin rằng đó là một màn trình diễn kiếm thuật xuất sắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[transfic|nagireo] Afterlife
FanfictionAuthor: happyclover (on AO3) Nỗi sợ hãi lớn nhất của Reo là trở thành một con rối: các chi bằng gỗ kêu lách cách theo những cách định sẵn, được điều khiển theo từng bước đung đưa, chỉ được định sẵn để làm theo chỉ dẫn của người khác. Sau đó, cậu gặp...