Những ngày đầu đến lớp, Reo không thể phủ nhận rằng mình đã rất phấn khích khi thấy các loại phép thuật khác nhau của những học sinh khác. Cậu gần như lao xuống hành lang khi đang tràn đầy nhiệt huyết, và Nagi vẫn giữ vẻ mặt đờ đẫn như thường lệ trong khi lắng nghe.
"Cậu thật ngốc," Nagi nói. Phép thuật trong thế giới này chỉ là một đặc điểm trần tục khác đối với hắn, chẳng hạn như đôi mắt của hắn có màu mòng két hay mái tóc của Reo có màu tím. Reo lườm Nagi và quay lại định hắt hủi hắn, nhưng rồi cậu cảm thấy những ngón tay lạnh như băng áp vào cổ mình, và cậu hơi giật mình.
Khi đối mặt với Nagi một lần nữa, cậu thấy khóe mắt Nagi nheo lại đầy thích thú. Hắn đưa tay khỏi cổ Reo và phủ lên hai người một trận mưa tuyết nhỏ thần kỳ, được triệu hồi trực tiếp từ đầu ngón tay. Reo không chỉ rùng mình vì lạnh.
Không có gì đáng ngạc nhiên, sau nhiều buổi học riêng, cả Nagi và Reo đều được xếp vào các lớp kiếm thuật và phép thuật nâng cao. Reo thực sự được xếp vào tất cả các lớp nâng cao, do quá trình học tập nghiêm túc của cậu trước khi vào học viện, nhưng Nagi không bao giờ bận tâm đến việc học các môn khoa học hay nghệ thuật, vì vậy hắn bị mắc kẹt trong những lớp mới bắt đầu. Nhưng tham gia hai lớp đó là đủ tốt cho cốt truyện, hoặc Hệ thống nói vậy.
Vào ngày đầu tiên đến lớp, giáo viên dạy kiếm buộc học sinh đấu với học sinh, Reo và Nagi nhanh chóng hạ gục bạn học của mình. Rõ ràng là không ai có thể thách thức họ, và ngay cả giáo viên cũng không dám thử. Nagi dành phần còn lại của tiết học để chơi bời.
Lớp học phép thuật là tất cả những gì Reo mơ ước; một hỗn hợp của lý thuyết, văn bản về các ứng dụng thực tế, và tất nhiên, thực hành. Reo kết bạn với một cô gái đặc biệt thành thạo trong việc hồi sinh cây cỏ khô héo, và họ thảo luận về tương lai của cô ấy với tư cách là một nhà làm vườn hoàng gia- trồng và nghiên cứu các loại cây quý hiếm tại nhà kính hoàng gia để làm thuốc. Một cô gái khác với phép thuật lửa đã triệt tiêu triệt để những đợt bùng nổ băng của Nagi, và Reo hơi ngạc nhiên khi cô ấy đề cập đến việc muốn trở thành một kỹ sư. Reo mô tả tất cả những thiết bị mà cậu nhớ trong cuộc sống hiện đại của mình- ấm đun nước chạy bằng điện, đệm sưởi- và mắt cô sáng lên.
Nagi tiếp tục tồn tại theo cách không cần nỗ lực của mình: hình dáng hoàn hảo khi hắn đánh bật kiếm của người khác, phép thuật lạnh buốt của hắn khi hắn búng tay, và một mảnh băng rơi trúng hồng tâm. Nagi hoàn hảo cho đến khi hắn không- thực hiện mọi cú đâm và đỡ đòn một cách dễ dàng, cho đến khi cơ bắp của hắn chùng xuống và hắn làm bộ mặt với nghĩa là hắn đã chịu đủ rồi. Nó khiến Reo phát điên. Nếu Nagi thích cạnh tranh hơn; nếu Nagi chỉ quan tâm - nhưng hắn không và sẽ không. Mãi cho đến khi Isagi đâm sầm vào cuộc sống của họ.
Có những lời xì xào bàn tán về một học sinh bình thường trong lớp kiếm thuật và ma thuật cơ bản, người lướt qua các bài học của mình, mài giũa các kỹ năng của mình với tốc độ đáng kinh ngạc. Reo cố tình làm ngơ, còn Nagi ngay từ đầu chưa bao giờ có hứng thú với người lạ nên họ không gặp được thiên tài đó.
Khoảng một tháng trôi qua, và các học sinh được thông báo rằng họ nên suy nghĩ xem ai sẽ là bạn đồng hành của mình-một đối tác sẽ chiến đấu và học hỏi cùng họ trong suốt thời gian ở học viện. Họ được cho biết rằng giải đấu toàn trường gần như là một nghi thức làm quen; thể hiện những kỹ năng tốt nhất của họ và họ có thể kết thúc với việc tìm được một đối tác có khả năng mở ra những cánh cửa mới cho cuộc đời của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[transfic|nagireo] Afterlife
FanfictionAuthor: happyclover (on AO3) Nỗi sợ hãi lớn nhất của Reo là trở thành một con rối: các chi bằng gỗ kêu lách cách theo những cách định sẵn, được điều khiển theo từng bước đung đưa, chỉ được định sẵn để làm theo chỉ dẫn của người khác. Sau đó, cậu gặp...