Vì sao [1]

1K 43 1
                                    

"Mình muốn đi du học"

"Còn muốn làm việc tại K-League nữa cơ"

"Dự tính của mình là muốn sống ở nước ngoài hai đến ba năm, vì mình thích đi đây đó lắm"

Lời nói của Ryu Minseok qua stream văng vẳng bên tai Minhyeong. Trước giờ cậu lo được lo mất Minseok vào tay người khác, nhưng thì ra bản thân Minseok mới là người muốn được tự do, được đi đây đi đó, được ngắm nhìn thế giới...

Thế giới của Lee Minhyeong gói gọn ở nơi quê nhà Hàn Quốc này, là nơi cậu cùng với ba mẹ, cùng với anh chị, Doong-i và cùng với Minseok, ăn một bữa thật ngon, thăm quan những địa điểm nổi tiếng...

Thì ra ở tương lai ấy, Ryu Minseok – chưa từng tính đến chuyện có một Lee Minhyeong xuất hiện. Biết đâu khi đi đó đây, Minseok rồi sẽ nhận ra người dành tình cảm cho cậu nhiều như Lee Minhyeong đây chẳng phải là người duy nhất, thậm chí sẽ có người trong cảm nhận của Minseok còn tốt hơn hyeong nhiều gấp trăm, gấp nghìn lần.

Nhưng Minseok à, Minhyeong chỉ dành tình cảm đó cho một mình cậu thôi... Dù có bao nhiêu người yêu mến cậu đến vậy, tình cảm của Minhyeong cũng sẽ là duy nhất không thể trùng lặp trên đời. Bởi vì tình yêu của Lee Minhyeong dành cho Ryu Minseok, đã là tình yêu lớn nhất của Minhyeong.

Một người có đôi chút khó gần khi ở riêng cùng ai đó, một người chỉ dám thổ lộ nỗi phiền muộn đối với người hâm mộ qua màn hình, một người đè nén áp lực từng đêm mà không muốn ai lo lắng cho mình,... Nhưng lại sẵn sàng đưa Ryu Minseok đi đây đó, ôm chầm lấy Ryu Minseok khi trận đấu kết thúc, hạ người buộc dây giày cho Ryu Minseok, nhìn Ryu Minseok với ánh mắt nuông chiều ngây ngốc,...

Bất cứ việc thân mật nào Lee Minhyeong làm, luôn dành lần đầu tiên cho Ryu Minseok mà thôi.

Chẳng phải với danh vị Keria "thiên tài quái vật", mà chỉ là Ryu Minseok, một Ryu Minseok độc nhất, vô nhị.

Nhưng Lee Minhyeong không thể nào tiến tới gần Ryu Minseok được. Minseok như một ánh sao băng, cứ sáng chói rồi lướt đi chỉ để lại những vệt sáng khiến người khác nhớ nhung, nhưng chẳng thể nắm lấy, cũng chẳng thể đoán được bao giờ lại được thấy. Vì bản chất sao băng là một mảnh thiên thạch, chúng cứ bay mãi, bay mãi, không dừng lại và biến mất khi bị thiêu cháy cho tới mảnh vụn cuối cùng.

Cũng như Minseok, một cuộc đời chạy dài tự do, ánh sáng của Minseok luôn chói lòa và chỉ biến mất khi cậu không còn tồn tại. Vệt sáng mà cậu để lại mỗi khi vụt qua dòng đời của một người nào khác sẽ là một vệt sáng được kể lại trong một vòng tuần hoàn bất tận, về vẻ đẹp của vì sao băng năm ấy.

Còn Lee Minhyeong, chỉ muốn làm một vì sao, lúc tồn tại âm thầm mà nhẹ nhàng tỏa sáng. Một vì sao được chú ý khi chúng đã tan vỡ và tạo ra một vụ nổ với ánh sáng rạng rỡ bất tận, cũng như Lee Minhyeong sẽ nghỉ ngơi sau khi đạt được đến mong muốn lớn nhất của cuộc đời...

Mùa đông năm ấy, Ryu Minseok chuẩn bị rời sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp, tiếp tục việc học đang dang dở và thực hiện những mong muốn mà cậu đã ấp ủ. Sẽ chỉ dài hai tới ba năm cho chuyến du học lần này, nhưng đường dài không thể biết được cậu sẽ quay về, hay là sẽ định cư ngoài Hàn Quốc.

- Cậu đã chuẩn bị đi rồi sao?

Ryu Minseok nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng lại từ cửa phòng. Là ADC mà cậu đã gắn bó cho tới đoạn cuối cùng của sự nghiệp tuyển thủ này – Lee "Gumayusi" Minhyeong.

- Có chuyện gì muốn nói sao? Mình đang dọn đồ để kịp cho bữa ăn với đội lúc nữa mà. – Minseok quay lại nhìn vào Minhyeong.

"Có rất nhiều là đằng khác, cậu có thể đừng nói với biểu cảm đã được kiểm soát như vậy không?" Minhyeong nghĩ thầm trong lòng. Sự thản nhiên ấy là sao?

- Cậu đi có lâu không vậy? Mẹ cậu ở nhà thì sao? Anh trai, em trai nữa? Sao cậu có thể đổi lấy sự tự do ích kỷ như vậy mà đi? – Trong lúc suy nghĩ hỗn loạn, Minhyeong đã nói ra những lời mang theo sự uất ức, hổ thẹn mà cậu chỉ biết giữ trong mình cả tháng qua. Nhưng vẫn không thể thốt lên rằng có bao giờ trong dự định của Ryu Minseok sẽ cho Lee này một chỗ đứng.

- Thì ra cậu đến chỉ để nói những lời này thôi sao? – Minseok phản ứng – Nếu chỉ đến để nói những lời này, đáng lẽ cậu phải nói từ tháng trước mới phải, biết đâu tôi sẽ nghĩ tới việc mong muốn của bản thân mình là thật sự ích kỉ. Rằng việc tôi đi không đem lại gì lợi ích cho cậu, cho đến cuối cùng, thứ cậu mong cầu nhất vẫn là việc khả năng tôi sẽ đem lại chức vô địch cho cậu nhiều hơn ai khác thôi đúng không?

Minhyeong không hề có ý như vậy. Lồng ngực cậu thắt lại, cảm giác đau đớn, bực bội, tức giận với lời nói được phát ra từ người cậu mà cậu cho rằng sẽ không bao giờ cáu giận được. Cậu không tham vọng tới vậy, chức vị không phải dành được trong ngày một ngày hai, nhưng Minhyeong cũng chưa từng giẫm đạp lên ai để đạt được thành quả. 

Trước khi Minseok kịp nói tiếp, Minhyeong đập cửa một cái thật mạnh rồi nhanh chóng rời đi.

Lee Minhyeong chạy vụt ra ngoài, ra khỏi kí túc xá, chạy mãi, chạy mãi theo con đường dẫn cậu tới đâu thì tới. Chạy tới khi hụt hơi thở, Minhyeong ngã nhào xuống đất.

Mặt đất bê tông cứng lạnh lẽo với bề mặt sần sùi, ma sát với lòng bàn tay Minhyeong khiến da trầy xước tượt máu. Bàn tay từng là niềm tự hào của Lee Minhyeong, là nơi để cậu được chạm tới Ryu Minseok nay chỉ còn là một bàn tay chai sần lạnh lẽo mang đầy kỉ niệm với một vầng sao băng mà mãi mãi không thể nắm giữ. 

Chắc có lẽ, Ryu Minseok chưa từng nghĩ gì hơn Lee Minhyeong là một người đồng nghiệp, là một "phi vụ làm ăn" win – win.

Chỉ có Lee Minhuyng mới là người lầm tưởng, đơn độc trong thế giới mơ ảo có hai người mà chỉ một người chìm vào giấc mộng này...

|Guria| Sự tự do "ích kỷ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ