10:xét xử

57 4 0
                                    

Tôi cũng không thể hình dung có ngày mình ngồi đây, như tội phạm hình sự luôn á. Mấy trụ cột cứ nhìn cậu nhóc Tanjiro rồi đòi giết, hẳn là sợ lắm.

- Không cần xét xử gì hết! Bảo vệ cho quỷ là phạm vào quy tắc rồi, chúng ta sẽ giết mọi con quỷ.

- Hãy để ta cắt đầu cô ta một cách thật hào nhoáng!

- Thật là một đứa trẻ đáng thương!

Đó là những lời tôi nghe trước khi ngài chúa công bước vào, họ có vẻ hấp tấp quá. Nhưng anh Shinazugawa không chịu bỏ cái hộp xuống luôn kìa.

- Chúc ngài một ngày tốt lành, chúng tôi cầu nguyện cho sức khỏe của ngài hơn bao giờ hết.

Lịch sự ghê.

- Nhưng thưa ngài, chúng tôi muốn nghe lời giải thích từ ngài về việc đang diễn ra.

Hầu như các trụ cột đều tán đồng về việc đó cả, đúng thôi.

- Nezuko và Tanjiro đã được sự chấp thuận của ta nên ta mong các con cũng sẽ chấp nhận họ.

Các trụ cột có mặt hơi bất ngờ về phán quyết này, tôi thấy có vài người không đồng ý với điều đó. Trừ cậu hà trụ, chị Mitsuri và Shinobu thôi.

- Bây giờ..bức thư.

Ông ấy quay sang tay phải để chờ đứa bé gái đứng cạnh lấy lá thư ra, nó là thư của ông Urokodaki.

-"....nếu Nezuko ăn thịt và tấn công con người thì tôi, Urokodaki, Tomioka Giyuu, Kamado Tanjiro và Hinatsu Yume sẽ mổ bụng tự sát để đền tội."

- Không được, Yume em điên rồi sao!?

Chị Shinobu trách mắng tôi, phải rồi, ai lại chấp nhận chuyện vì một con quỷ mà phải hi sinh mạng sống chứ, lại còn là thợ săn quỷ.

Thôi thì tôi cũng im luôn, chờ quyết định. Còn cậu nhóc Kamado nghe xong phát khóc luôn, ai da người gì mà tốt bụng thế này.

Nhưng vẫn có vài trụ cột không đồng ý vì không tin là Nezuko không ăn thịt người. Đó là lẽ đương nhiên rồi. Nhưng khi ngài chúa công nói không có gì để đảm bảo Nezuko sẽ không ăn thịt người nhưng cũng không có nghĩa là cô ấy sẽ ăn thịt thì họ im lặng. Chỉ còn mỗi anh Shinazuga là không đồng ý thôi, anh ấy vẫn dùng "phép thử đó" với Nezuko nhưng tất nhiên cô bé không ăn rồi.

Cuối cùng thì nói thứ kết thúc trong êm đẹp, sau đó tôi được các Kakushi đưa về phủ, dù đã nói không cần vác nhưng họ vẫn làm. Tanjiro thì hình như có quay lại quậy một trận đói đánh anh Shonazugawa nên bị mắng rất nhiều. Tôi về điệp phủ băng bó mấy vết xước, tất nhiên người lành lặn nhất là Inosuke rồi, đi với tôi thì không có chuyện bị thương. Chỉ là sau khi xuyên sách, chỉ có một thứ thay đổi là tôi rất sợ thấy người khác bị thương khi ở cạnh tôi, tôi không chịu được cái cảm giác đó. Cậu nhóc thì cứ ngồi cạnh giường tôi rồi nói chuyện với tôi mãi để tôi quên đi cái đau, thân rồi mới thấy cậu ta tốt bụng lắm, đôi lúc hơi bốc đồng. Còn cậu nhóc Zenitsu thì gào lên đòi cưới tùm lum, gặp ai là hốt đó, nhưng đưa về điệp phủ thì phải im ngay vì Aoi ép cậu chàng uống thuốc, mà cậu ta chê thuốc đắng không uống. Aoi nói không uống là cô trói lại nên sợ quá phải hốc hết chén thuốc. Mãi tận ba mươi phút sau thì Kamado mới về tới phòng chữa trị. Dù có bị thương nhưng tôi cũng vẫn chạy vặt bưng bê thuốc cho mấy kiếm sĩ ở đây.

Vốn là điệp phủ ít người rồi, sau sự kiện ở ngọn núi đó thì tất nhiên là bệnh nhân đông nghịt luôn. Tôi phải bưng thuốc, tiêm thuốc trị độc rồi băng bó cho mấy kiếm sĩ. Họ cứ hỏi tôi có sao không vì trông thấy tôi cũng băng bó. Mãi mới xong thì tôi nằm trên giường nghĩ ngợi đôi chút.

Một con quỷ thuộc hạ như con quỷ trên núi mà tôi không cắt nổi cổ thì tôi chắc chắc còn rất yếu. Tôi phải đi xin làm đồ đệ của trụ cột thôi. Nói là làm tôi đi vào khóa hồi phục chức năng ngay và luôn. Ép dẻo, xoa bóp rồi hất trà, tôi muốn đột quỷ ở màn cuối. Khắp người tôi là mùi trà thảo mộc không được thơm lắm do Kanao tạt, ai da đúng là không thắng nổi Kanao mà. Vì lớn lên từ nhỏ cùng nhau nên chúng tôi thân như chị em, sau khi tạt tôi thì Kanao xin lỗi tôi mãi, tôi bảo không sao rồi cũng vẫn bị tạt tiếp.

Sau hai tuần thì tôi đã thắng Kanao rồi, tôi hoàn thành xong thì nắm tay mấy đứa nhóc với ba cậu bạn nhảy ưm sùm điệp phủ, đi tìm sư phụ mới thôi!

_________________________________________
Đố mn tui tìm ai nò<3333

[KNY×ĐN]Tôi phải cứu tất cả!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ