Tôi nhanh nhẹn lắm a, nấu xong là bưng ra ngay. Ngồi xếp chân lại ngay ngắn rồi đưa cho cậu chàng một nắm cơm, chết rồi tay trái mình bị phỏng có một vết thẹo nhỏ. Tôi chìa tay ra, định rụt lại thì cậu nhóc túm tay tôi, kéo vào rồi ăn. Đừng mà, tôi ngại mà đầu óc quay cuồng, Muichiro nguyên tác bị loạn rồi a.
Cậu nhóc ăn hết nắm cơm trên tay tôi rồi đòi tôi đút thêm vài cái nữa.
- Chị làm giống vậy nữa đi.
- Lúc này là do chị hay làm thế với mấy nhóc trong điệp phủ nên quen thôi à...
Tôi cũng lấy rồi cho cậu nhóc ăn như lúc nãy ,trời ơi vừa làm mà mắt rồi nhắm tịt lại, mặt đỏ chóe rồi thì run run nữa. Mãi cậu bạn nhỏ này mới ăn hết, tôi định rụt tay lại thì cậu nhóc nắm lấy cổ tay tôi.
- Em làm gì th-
- Xin lỗi chị, có sẹo mất rồi...
Cậu ấy hôn nhẹ lên vết sẹo trên tay tôi, tôi cúi mặt xuống che đi sự ngại ngùng.
- Chị đừng lo nữa, tôi đã đưa chị gái kia qua bên đơn vị khác rồi, tôi không chịu trách nhiệm về cô ta nữa.
- Sao em phải làm thế...
- Sợ chị ghen.
- Chị không...
- Đồ ngốc.
- Không mà, chị không có ngốc.
- Chị là đồ ngốc.
- Thôi được, chị chịu em, chị là đồ ngốc...
- Nhưng tôi thích đồ ng-
Tôi bịt chặt cái miệng cậu bạn nhỏ này lại, không được mà, cái này là công lược bất ngờ a.
- Chị ghét em à?
- Chị không...
- Vậy thì em hỏi chị, gu chị là thế nào?
Tôi bối rối, không biết trả lời sao nên đánh liều.
- Giống như em chẳng hạn...
- Thế thì tôi thích chị, làm người yêu tôi đi.
- Chị-
- Được rồi chị là của tôi.
Đúng không chấp nhận nổi mà, tôi đường đường là chị gái 17 tuổi xinh đẹp mà bị ép bởi nhóc con 16 tuổi này a.
- Thôi được..
Nghe được câu trả lời như ý tên quỷ nhỏ cười phớ lớ rồi trở lại như thường, tôi đồng ý vui đến vậy à..
Sau đó liên tiếp trong bốn tuần, tròn một tháng cậu bạn này cứ đeo theo tôi mãi a. Tôi không biết nên làm gì nên kệ luôn, hôm nay là cuối thu, tôi có nhiệm vụ một mình, tất nhiên là sau vài năm khổ luyện thì tôi mạnh hơn rồi.
Xong nhiệm vụ tôi về lại hà phủ như thường, từ xa xa cái cổng vào tôi đã thấy cậu bạn nhỏ ngồi ngắm mây rồi, ai da đúng là già trước tuổi mà. Tôi đang đi thì bị kéo vào một gốc cây.
- Hinatsu à thật ra tớ ngưỡng mộ cậu lâu lắm rồi!
Cậu ta dúi vào lòng bàn tay tôi một gói nhỏ, hình như là bánh bông lan, món này rất quý đó a.
- Cậu cho tớ thiệt hả?
Tôi hỏi lại cho chắc rồi mới dám cầm, cậu ta tạm biệt tôi rồi chạy ra về luôn, ôi trời đâu ra người đáng yêu vậy. Vừa bước ra khỏi hốc cây là tôi gặp ngay cậu bạn "trai" hà trụ của tôi. Xong tôi rồi.
- Đưa đây cho em.
- Nhưng mà cái này là bạn cho chị...
- Em không quan tâm.
Cậu nhóc cướp túi bánh trong tay tôi, tôi chỉ biết khóc ròng mà nhìn cậu ấy ném cho một kakushi gần đó. Tôi không chịu.
- Muichiro ,ghét em.
- Chị vì mấy cái bánh mà nói ghét em hả?
Tôi im luôn, tưởng cậu bạn sẽ xin lỗi hay gì đó, ai dè sốc tôi lên vai mà đi vào nhà.
- Kakushi, cứu em!!
Tôi cầu cứu bất thành, thành ra đập vào lưng người vác, chân vẫy vẫy phản đối.
Cậu nhóc đem tôi về phòng cậu ta, đây là lần đầu tôi vào phòng cậu ấy như thế này, mà không quan trọng, tôi sẽ bị mắng mất.
- Muichiro, đừng mắng chị..
- Em không, chỉ muốn hỏi chị là người trăng hoa thì nên thưởng hay phạt.
- Thưởng a..
Tôi tưởng sẽ được nhận bỗng lộc hay gì đó chứ ai có mà dè.
- Thưởng cho chị.
Cậu ấy vứt tôi xuống tấm futon dày, dù gì thì gì chứ, mông tôi đau điên luôn này.
- Muichiro em-
Cậu ấy cưỡng hôn tôi, tôi ngậm chặt miệng lại, không cho người kia xâm phạm. Muichiro dừng lại rồi nhìn tôi.
- Chị không muốn được thưởng à..thế thì phạt vậy.
Cậu ta lại cúi xuống hôn tôi,lấy tay nắm chặt hai cổ tay tôi mà ghì lên tấm nệm. Tôi vẫn không chịu hé răng nên cậu chàng quyết định nhéo tôi.
- A-
Tôi phải kêu đau thành tiếng đi, cậu nhóc thấy miệng tôi hé mở thì đưa lưỡi vào mà càn quét, đưa hết chỗ này đễn chỗ khác trong khoang miệng. Mãi đến khi tôi ú ớ vài tiếng do khó thở koiws chịu buông.
Tôi nằm trên nệm thở hồng hộc, mắt nhuốm một lớp sương nhìn rất khả ái a. Cậu nhóc kia nhìn tôi rồi khẽ nói.
- Chị cứ trăng hoa thoải mái, chỉ cầm đừng để em biết,em biết được sẽ đè chị trên giường đến khi không thể đi thẳng mới thôi.
Tôi hơi đỏ mặt, điều này là quá nhạy cảm đi, nhíc này đúng là ngoài sức tưởng tượng mà!!
- Em mới chỉ 15 tuổi thôi..
Ở đây có cần đủ 15 tuổi không thế...
- Thì sao? 15 tuổi đã kết hôn được rồi, sao việc này lại không hả chị?
Cậu nhóc còn cười ranh ma nhìn tôi, đúng lúc đo thì Ginko, con quạ của cậu chàng bay vào.
- Quạ quạ, Muichiro Tokito có nhiệm vụ ở làng phái dưới núi, giải cứu dân làng bị kẹt trong nhà hoang có quỷ. Nhắc lại...
Mặt cậu bạn nhỏ tối sầm lại rồi buông tôi ra, tưởng thoát rồi, ai dè cậu nhóc quay lại hôn tôi thật lâu mới chịu đi.
- Lần sau là chị sẽ chết chắc với em.
- Không sợ hihi.
Tôi vô tư vì thoát được, ai da mĩ nam trên đời thì nhiều mà dàn hậu cung chỉ có mỗi Muichiro nên đôi lúc tôi hơi đào hoa nhưng mà tôi vẫn còn giữ được trinh tiết, làm sợ run cả người.
H+ hụt ạ=))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[KNY×ĐN]Tôi phải cứu tất cả!
RomanceHinatsu Yume là một trường hợp xuyên sách. Chính xác là cuốn sách Thanh Gươm Diệt Quỷ quen thuộc ấy. Cũng chính là tôi, admin sẽ là Yume nhé, tất nhiên trên hành trình chữa lành trái tim vì cái chết của mọi người, tôi, chính tôi sẽ cứu lấy tất cả! C...