Tôi chạy ù qua bên hà phủ, đúng lúc cậu nhóc Muichiro ở trước hiên nhà, tôi thấy vầng thái dương một cái thì lóe cả mặt, vấp trúng cái rễ cây to ễnh trên mặt đất mà té đập mặt xuống.
- Rễ cây to thế mà cũng té được nữa hả?
- Kệ chị.
Tôi té cắm đầu mà xấu hổ muốn chui xuống đất nằm luôn, chắc cậu chàng cũng sẽ quên thôi mà ha..
- Tokito đúng là thô lỗ mà.
Tôi đứng dậy phủi phủi đồng phục rồi đi qua chỗ nhóc kia đang ngồi.
- Kệ tôi.
Tôi gỡ cái túi ra rồi lấy hộp bánh nếp dúi vào tay cậu nhóc, mắt cậu ấy hơi sáng lên rồi cũng im im nhận lấy. Tôi lấy thêm bó hoa ra rồi chạy vào phủ cắm cho luôn.
- Chị dạo này có vẻ không sợ tôi nữa ha, tự vào nhà rồi cắm cả hoa nữa.
- Chị hái dư nên mới tặng em thôi đó nha, đừng có hiểu lầm.
- Tôi sất có nhé đồ ngốc.
- Đã bảo là không được kêu chị là đồ ngốc!
- Ừm.
Tất nhiên hoa tôi có hai bó, bó còn lại cắm ở phủ chúa công rồi nè, hoa này tôi có ngâm tinh dầu rất thơm, còn dễ ngủ nữa. Tôi định là sẽ xin một phòng ở hà phủ luôn rồi tập luyện ở đây, chủ yếu là cưa cẩm người thương đó mà. Thấy tôi cười tủm tỉm thì Tokito cũng nhìn tôi.
- Chị bị sao thế, cười hoài vậy?
- Chị tính xin một trụ cột mạnh mẽ đẹp trai, tài giỏi đáng yêu một thứ á.
- Ai mà nghe có vẻ siêu thế.
Rõ là khinh tôi ra mặt luôn, đúng là không tôn trọng chị gì cả này.
- Tokito nè,..cho chị một că-
- Không.
- Chị chưa nói hết mà, cho chị một phòng ở đây nha, chị muốn tập luyện với em.
- Điệp phủ có phòng mà, sao chị không ở?
Không lẽ nói muốn tán tỉnh em nên xin ở chung à!?
- Thì cho đi ,năn nỉ đó.
- Ra là bánh trái để đút lót tôi, may cho chị là tôi ăn rồi. Căn phòng bên tay phải dãy đầu tiên, phòng đó còn trống, cạnh phòng tôi đấy, sống mà ồn ào là tôi đuổi.
- Vâng vâng~
Tôi nhảy chân sáo về điệp phủ dọn hành lý luôn, phải nâng cấp bản thân thôi, loveyourself muôn năm a!!
Mấy đứa nhỏ thấy tôi dọn hành lý tưởng tôi đi di cư nên kéo tôi lại, khóc um sùm làm náo loạn cả một điệp phủ. Mãi tới khi tôi nói là đi tập luyện bên hà phủ vài tuần thì sẽ về mới chịu buông ra, ai da chị sẽ về thăm ba nhóc mà.
Thì ừm..cũng đã 2 năm tròn đủng đỉnh từ khi tôi qua hà phủ sống. Mọi thứ vẫn thế, mọi người vẫn vui vẻ , những sự kiện quan trọng như biến mất, hai năm này là hai năm bình yên nhất trong cuộc đời tôi. Tuy ngày nào cũng tập vung kiếm, đấu thử nhưng ngài hà trụ nhỏ tuổi ấy vẫn không cười với tôi a, thất vong quá đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KNY×ĐN]Tôi phải cứu tất cả!
Roman d'amourHinatsu Yume là một trường hợp xuyên sách. Chính xác là cuốn sách Thanh Gươm Diệt Quỷ quen thuộc ấy. Cũng chính là tôi, admin sẽ là Yume nhé, tất nhiên trên hành trình chữa lành trái tim vì cái chết của mọi người, tôi, chính tôi sẽ cứu lấy tất cả! C...