12. Nhật ký một ngày xin ăn của Strawberry

807 96 49
                                    


Xin chào mọi người, em là Strawberry, con của ba Tài và ba Trọ... à nhầm, ba Tài bảo không được gọi ba Trọng là ba nữa, nếu không em sẽ bị nã súng vào đầu và cho vào chảo xào lăn. Strawberry còn rất yêu đời và mê trai, em chưa muốn chết.

Giới thiệu lại nha.

Em là Strawberry, con của ba Tài. Dĩ nhiên hong phải con nuôi vì em là loài mèo cao quý còn ba Tài chỉ là một nhân loại u mê em và ngungok trong chiện tình cảm mà thôi. Ủa... em vừa nói lộ bí mật của ba phải hông nhỉ? Thôi các chị coi như chưa nghe thấy gì đi nha.

Em vốn tên cũ là Si, Si trong si mê các anh bé đẹp trai cute vừa nhìn đã muốn nựng. Khi được hơn một tuổi thì ba Tài đón em về và đổi tên cho em là Strawberry, nghe sang chảnh vờ lờ! Nhưng chả hiểu sao mọi người xung quanh cứ gọi em là Dâu. Em bực lắm á! Tên người ta vừa dài vừa kêu như chuông thế kia không gọi mà cứ dâu dâu dâu. 

À mà thôi, thà dâu đi, còn hơn là gọi đúng tên nhưng với mấy quả phát âm gây trầm cảm cực mạnh như là sờ cho be ri, xì cho be ri... 

Ơ quên... mải giới thiệu mà quên mất mục đích chính của ngày hôm nay. 

Chuyện là em vừa có một ngày không được dui dẻ cho lắm, khi ba Tài bị ốm và em phải lết sang nhà các anh bé hàng xóm kiếm đồ ăn. Chuyến đi chẳng hề suôn sẻ tẹo nào, còn gây rất nhiều sang chấn cho một bé mèo chỉ vừa tròn năm tuổi như em. Cho nên em muốn chia sẻ với các chị, để các chị đòi công bằng cho em. Hồ Tấn Strawberry đang vô cùng vô cùng ấm ức!!!

Đầu tiên, em qua nhà số 1301 ở đầu dãy. Nhà này có một anh bé da đen đen mắt dấu huyền hay cười hề hề mà rất cute, còn có rất nhiều đồ chơi và đồ ăn ngon trong nhà nữa. Bình thường gặp em anh hay cho em ăn, còn quăng cho em cuộn len để chơi nữa, dù chơi cái thứ đó trông rất vô tri và không vui bằng chơi các anh... nhầm, chơi với các anh, nhưng em vẫn rất thích anh bé mắt dấu huyền. Ngoài anh bé ra thì còn có một anh nữa lùn lùn hay ở bên cạnh một anh cao như cái cột điện. Anh lùn lùn nấu ăn ngon lắm, sang đúng bữa anh nấu ăn có khi sẽ được anh cho mấy miếng thịt. Vấn đề duy nhất ở cái nhà đấy là hai tên cẩu hỗn xược mà anh bé gọi là si si đen đen hay cái gì đó. Xui cho em, bữa nay em qua gặp đúng hai tên cẩu đó, mà hai anh bé còn chẳng có nhà, có mỗi cái chú đầu như cây súp lơ bố của hai tên cẩu đó. Em không ưa ổng, tại ổng hay sàm sỡ anh bé mắt dấu huyền. Ổng cũng không ưa em, dù em chả làm gì, chỉ cào ổng xước tay có vài bận. Nên sau khi đi sang tặng ổng thêm vài vết cào và đấm hai tên cẩu kia mấy cái thì em đã quyết định quay đít bỏ đi. 

Nhà này khum có hi vọng!

Sau đó, em qua nhà đối diện, mọi khi thì sẽ có ba Trọng ở nhà, với một anh bé cười xinh ơi là xinh nhìn giống cánh cụt. Cả ba Trọng lẫn anh bé cánh cụt đều rất thương em, em đòi gì cũng cho. Mà xui sao á nay chẳng ai ở nhà. Cửa thì mở đó, em đi vô được nhà mà không thấy ai, cố đi từng phòng xem thì chỉ thấy một phòng đóng cửa có tiếng gì đó kỳ kỳ vọng ra, mà nhỏ xíu à, em cố meo meo một hồi cũng không ai ra đón em hết. Bổn meo giựn hết sức! Thôi, đi nhà khác vậy.

Nhà này cũm không có hi vọng!

Em lại lượn sang nhà 1303, bên đó có anh bé trắng trắng nhỏ nhỏ trán còn cao hơn sự mê trai của em. Anh bé ở cùng một anh nữa nấu ăn ngon lắm, ngon hơn anh lùn lùn bên nhà 1301 nữa, lần nào em sang anh bé cũng sẽ lấy đồ ăn anh đó nấu cho em ăn. Tuy em chỉ u mê anh bé thôi, nhưng cũng không ghét anh kia, nể tình đồ ăn thỉnh thoảng sẽ cho nựng. Này, đừng hiểu nhầm em dễ dãi. Hồ Tấn Strawberry này chỉ là rộng lượng phóng khoáng chiều ý nhân loại ume thôi. Cơ mà cũng lại xui, hai anh không có nhà, chắc là đi bán mì rồi. Em nhớ là ba Tài kể hai anh này bán mì dưới phố. Haizzz... em không biết đường đến quán mì, nên thôi vậy.

[VNF] Chung Cư Bùng Binh - Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ