Nếu được gặp phiên bản của mình ở vũ trụ Bát Quái, bạn muốn nói gì?
Chú Trường
"Ế mấy ngàn năm như thế mà cũng chịu được sao? Có bí quyết gì không? Cho xin đi."
"Ý anh là sao? Anh muốn ế giống vậy hay sao? Anh chán em rồi à? Chán rồi thì nói một câu, em về quê lấy vợ."
"Anh đã nói gì đâu? Anh chỉ tò mò thôi mà. Sao cứ hở ra là đòi lấy vợ vậy hả? Anh nói em thế nào? Anh không thích nghe câu đó. Em không để ý gì đến cảm nhận của anh à?"
"Ai bảo anh nói thế kia?"
"Anh nói gì? Anh chỉ hỏi vu vơ vậy thôi. Em lúc nào cũng thế, cứ giận dỗi là lôi chuyện lấy vợ ra dọa anh. Nếu anh cũng làm thế thì em sẽ cảm thấy thế nào? Hả?"
"..."
"Chú Trường... sao nay chú cọc quá vậy?"
"Thử mà Toản nó cứ đòi về quê lấy vợ đi là em hiểu cảm giác của chú liền chứ gì."
"..."
"Trường ơi... Em xin lỗi. Chỉ vì em sợ anh bỏ em thôi."
"Anh yêu em như thế còn bỏ được sao? Hay em không tin anh?"
"Em tin anh, nhưng em không tin em. Em biết em nhiều tính xấu, hay làm anh lo lắng, nên em sợ Trường thấy phiền, thấy chán rồi bỏ em."
"..."
"Trường đừng giận em... Em xin lỗi mà. Nha..."
"..."
"Trường ~~~"
"Thôi được rồi được rồi! Đừng dùng cái giọng đó! Chết anh mất!"
"Hì hì ^^"
"Cái sự sến súa gì thế này?"
"Ha... Xem ra là em lo thừa. Em còn sợ chú với anh cãi nhau cơ đấy!"
Chú Mạnh
"Muốn hỏi sao không yêu anh già đi."
"Em đoán do "mấy đứa" trên cây đa ấy anh."
"Sợ thì càng phải yêu chứ! Yêu rồi bắt anh già phải quản mấy đứa nó, không cho nó nhảy ra dọa mình."
"Ờ ha! Để em nhắn gửi qua bên đó."
"Rồi xong... lại một người nữa sắp khổ như tôi. Chống được hơn ba ngàn năm rồi cố thêm xíu nữa đi được không ông bạn già?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VNF] Chung Cư Bùng Binh - Ngoại Truyện
FanficVẫn là chung cư ấy, vẫn là tầng 13 huyền thoại ấy, nhưng không còn sóng gió, ở đây chỉ có ngọt ngào ~ À thực ra là cả tấu hề, tạo nghiệp, cà khịa... Vẫn là Cáo (cùng não), hân hạnh mang đến các bạn những bát cơm chó chất thì chưa biết nhưng chắc chắ...