nếu không phải em vẫn đang ở trước mặt tôi, cười tươi tắn cùng thanh âm ngọt ngào đã tràn về tâm trí tôi bao đêm qua, tôi sẽ lầm tưởng em là giấc mộng mị quấn lấy nỗi đau đớn từ trong trái tim tôi, vỗ về tôi, và khiến cho tôi rơi vào tình yêu của em một lần nữa.
nhưng nếu như mọi thứ đều là thật, vậy thì tôi nguyện ở lại bên cạnh em.
-gặp gỡ-
trời mưa luôn khiến không khí xung quanh trở nên thật kì lạ. đôi khi là tĩnh lặng, lại bình yên. đôi khi là sầu thảm, vương vấn nỗi buồn. nhưng trong tâm trí của những kẻ lạc lối trong tình yêu và đau thương, mưa thật đẹp,
bởi vì có em.
lee minho gạt chiếc ống hút trên đồ uống của mình, đầu óc trống rỗng một mảng, nụ cười nhẹ khẽ khàng trên môi. từ bao giờ, có khi là từ lúc bước vào đây, sự ồn ào từ những người xung quanh đã hoá thành tiếng ầm ì trong đầu anh. anh nghe thấy tiếng nấc nghẹn từ lee felix ở phía đối diện, cũng nhìn thấy bờ vai run rẩy của han jisung đã dần mất kiểm soát, thậm chí còn cảm nhận được khoé mắt bản thân đã ngập trong nước mắt. một giọt rơi xuống, tạo thành va chạm với chất lỏng trong ly nước của anh.
mưa ngoài kia to quá, mắt anh nhoè đi rồi.
tiếng ghế lọc cọc đè nặng lên tâm trí người anh lớn, felix không kiềm nổi nữa, nó xin phép ra ngoài, mặt mũi nó đỏ hết lên cả rồi. tệ thật, nó sẽ bị cảm mất, nếu như chạy ra ngoài đó. minho vò nát tờ giấy ăn trong tay, rồi lại cẩn trọng dỡ ra, dùng tay áo lau nước mắt.
"anh"
han jisung lẩm bẩm,
"mình về đi"
nó kéo khẩu trang, anh nhận ra, nó không khóc.
lee minho không nói, anh đứng dậy, dọn dẹp lại đống giấy bừa bộn trên chiếc bàn nhỏ, vứt vào thùng rác dưới chân. han jisung đã ra ngoài rồi, với lee felix. minho đứng tại chỗ một lúc lâu thật lâu, anh hít một hơi sâu, để nước mắt ngừng lại.
chậm rãi tiến tới quầy thanh toán.
;
kim seungmin mang nước ấm đưa cho cậu bạn đồng niên đang ngồi co ro trong chăn, nhìn sang người anh lớn hơn cũng chẳng khá hơn là bao, thở dài.
"lúc kéo nhau đi thì rõ hớn hở, đến khi về lại trưng cái bộ dạng khiến người ta không lo không được. hai người rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?"
như dự đoán, felix bị cảm. minho thì đỡ hơn một chút, nhưng cũng không ổn. anh xoa hai bàn tay lạnh ngắt vào nhau, mắt đăm đăm nhìn xuống sàn nhà, không có gì hay ho cả, nhưng anh không muốn nhìn thẳng vào mắt ai. tiếng nói phát ra chẳng rõ ràng, thậm chí nghe như tiếng thì thầm, nhưng kim seungmin đã đơ cả người ra đấy rồi.
"bọn anh gặp hyunjin."
felix sụt sịt, hình như thằng bé sắp khóc.
"không, anh đang nói về cái gì?" seungmin hỏi, vội vã và hoang mang.
lee minho lặp lại.
"bọn anh đã gặp em ấy, hwang hyunjin, thành viên của stray kids, ở đó."
"hyung, chuyện này không đem ra đùa được đâu" seungmin nhăn mặt, "hwang hyunjin của stray kids, đã không còn nữa rồi." tiếng cậu nhỏ dần và tắt hẳn về sau.
cả căn phòng bỗng chốc im lặng, chỉ có tiếng nấc nghẹn ứ lại trong tấm chăn dày mà felix dùng để bao trọn cả người, tiếng thở nặng nề của jeongin, anh không nhận ra là nó đã có mặt trong phòng lớn từ khi nào nữa.
"quên những gì anh vừa nói đi. gọi ba người còn lại sang đây, ăn chung."
lee minho bước vào bếp, giọng khàn đặc.
trời vừa tạnh, nhưng trong lòng kim seungmin lại nổi bão. felix ngủ gục trong chăn rồi, jeongin cũng bỏ về phòng.
sau khi ngắt cuộc điện thoại từ seo changbin, kim seungmin lê thân mình nặng nhọc vào trong bếp, không nhanh không chậm, nói với lee minho.
"jisung cũng bị cảm rồi."