chín;

241 35 1
                                    

-trở lại-

sau một khoảng thời gian tiếp xúc lâu dài, các thành viên luôn dành khá nhiều thời gian của họ cho hyunjin (kể cả khi họ có lịch trình). đôi khi sự quan tâm đặc biệt này khiến hyunjin hiểu lầm em như là một phần của họ vậy, chỉ đến khi nhìn thấy bảy người bọn họ tỏa sáng trên sân khấu -cùng với nhau- cảm giác không thể khiến người ngoài chen chân vào vòng tròn quan hệ ấy.

hwang hyunjin mới lặng người.

"jinnie!!"

lee felix chớp chớp mắt, lo lắng nhìn hwang hyunjin trong khi yang jeongin định đến gần hyunjin để hỏi han. kim seungmin đã giữ người nhỏ hơn lại.

"cậu ổn không?"

hyunjin lúng túng trước câu hỏi, vội vàng đưa tập menu cho felix trước khi lắc đầu cười ngại cho câu hỏi của seungmin. em thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt ai trong số họ, cắn môi bứt rứt đứng một chỗ.

"hôm nay ảnh lạ nhỉ?"

felix uống một ngụm nước lạnh, nghe jeongin nói liền không khỏi nheo mắt nhìn theo hwang hyunjin đang thất thần quay trở về quầy, bộ dạng giống như người say xỉn, lơ ngơ đụng hai ba lần vào bàn ghế. kim seungmin trước mặt cũng đứng ngồi không yên, ánh mắt đăm đăm ghim chặt trên nhóc con họ hwang kia.

ba con người ngồi một góc cách xa hwang hyunjin, lại chăm chú trông coi hyunjin như thể chỉ cần em trượt chân một cái cũng khiến họ nháo nhào chạy ra đỡ. mà hyunjin bên này chẳng mảy may để ý, trời đất trong mắt em quay cuồng, trọng lượng cơ thể đột ngột nặng nề khủng khiếp.

như dự đoán. hwang hyunjin đột nhiên ngã xuống, sau đó là felix và seungmin đơ mất vài giây trước khi chạy đến chỗ em -gần như ngay lập tức- với vẻ mặt hốt hoảng, jeongin chỉ bất động tại chỗ, nhịp thở của nó cũng không hoàn toàn ổn, nó cảm giác như sắp tới sẽ có chuyện xảy ra. tốt hay xấu, thì phải chờ mới biết được.

"đến giờ dậy rồi."

giọng nói quen thuộc, âm thanh mà hyunjin có lẽ đã nghe đi nghe lại hàng chục lần trước khi đi ngủ từ những cuộc trò chuyện qua điện thoại quá nửa khuya. bang chan xuất hiện trong tầm nhìn của em, gần đến mức chỉ cần em nhích lại một chút cũng đủ để hai chóp mũi chạm vào nhau. hyunjin mở to mắt, ngồi dậy trong sự hoang mang khi nhìn chàng trưởng nhóm.

"em đã ngủ ở đây cả đêm qua đó hả?" chan hỏi, lùi ra xa một chút để em có không gian thở.

hwang hyunjin đảo mắt nhìn xung quanh, quay lại đối diện với bang chan định hỏi xem nơi này là chỗ nào, kết quả nói ra lại là một lời hoàn toàn khác.

"tối qua em ở lại tập muộn hơn một chút, hình như em ngủ quên mất."

"em có thể nghỉ ngơi, nhưng trước hết phải hoàn thiện lịch trình còn dang dở đã." chan cười trong lời nói, tạm thời đứng dậy thu dọn đồ dùng vào túi hộ hyunjin. "chúng ta đi nhé?"

tất nhiên là không. hwang hyunjin còn rất nhiều thắc mắc, tâm trí bên trong em hỗn loạn thành một nùi, nhưng cơ thể và lời nói lại tự nhiên điều khiển như thể đã quá quen với những điều đang xảy ra. là mơ à? hyunjin cắn môi, một giấc mơ về việc bản thân trở thành thành viên của nhóm sao? em không phải bị ám ảnh về việc thuộc về bọn họ rồi đó chứ?

"hyung, chân em.."

"lên anh cõng, chút nữa để anh bôi thuốc cho."

hwang hyunjin thích thú ôm chặt người anh lớn, thoải mái tựa cằm lên vai anh, nhắm mắt thở đều.

"em đã làm rất tốt rồi, phải quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn nữa nha."

"dạ."

€xaminate•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ