bảy;

259 39 4
                                    

-tin đồn-

[đừng có lo đến bên này, lo cho cậu trước đi. nghỉ ngơi cho tốt, khi nào mọi chuyện êm xuôi hẵng đi làm tiếp, cũng đừng lo thiếu tiền. tớ nuôi cậu được.]

hyunjin cúp máy, nằm phịch xuống giường, đập mặt vào gối.

mấy ngày liền, những bức ảnh không rõ là được chụp từ khi nào, mờ mờ ảo ảo khung cảnh hai người đứng trong một góc ôm nhau. hyunjin biết, đó là em và jisung, hyunjin cũng biết, những tin đồn vô căn cứ đã dần dần nổi lên và chiếm sóng trên những trang thông tin về thành viên stray kids. và bởi vì bọn họ, những phóng viên, đã bắt đầu rình mò quán em làm chỉ để bắt được khuôn mặt người tình tin đồn của han jisung, em đã xin tạm nghỉ.

hôm nay là ngày thứ tư, báo chí vẫn chưa biết 'người phụ nữ' là ai nhưng vẫn hăng say đăng bài chỉ trích soi mói han jisung và kéo cả những tin đồn cũ của cậu ấy để câu tương tác.

đáng giận.

tại sao bên phía công ty và nhóm vẫn chưa đăng bài đính chính hay lên tiếng? thế giới của những người nổi tiếng, hyunjin không thể hiểu, cũng không có cách nào để hiểu.

dòng suy nghĩ của hyunjin bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại. không cần biết ai đang gọi, hyunjin bấm nghe ngay lập tức.

[xin chào, em là hwang hyunjin.. phải không?]

"vâng, hyunjin đây ạ."

[giới thiệu một chút, anh là bang chan, trưởng nhóm của nhóm nhạc stray kids. em quen với seungmin thì chắc là cũng đã tìm hiểu qua về nhóm tụi anh rồi nhỉ?]

"vâng ạ."

[nói qua điện thoại không tiện lắm, có thể đọc địa chỉ nhà em không? bọn anh muốn mời em đến công ty một chuyến, về chuyện kia..]

"tất nhiên là được ạ, để em gửi vị trí sang cho anh."

[cảm ơn vì đã hợp tác nhé, hyunjinie.]

"vâng."

cuộc gọi kết thúc.

;

kí túc xá 3racha (skz).

"xin lỗi em vì thay đổi địa điểm bất ngờ nhé, hiện tại trên công ty đang có hoạt động nên không tiện. đây là kí túc xá của bọn anh, em cứ tự nhiên."

seo changbin đi trước, hwang hyunjin theo sau vào phòng khách lớn. em liếc nhìn xung quanh, thận trọng ngồi xuống ghế, khều nhẹ lên áo changbin.

"mọi người để em vào kí túc xá như thế này, không sợ em sẽ lan truyền ra ngoài sao?"

"hyunjin sẽ không làm như vậy đâu, anh tin là thế." changbin nói khi nở một nụ cười nhẹ, "bởi vì chúng ta đều là người nhà cả mà."

"dạ?"

"không có gì. em có muốn gặp jisung không? nó đang ngủ trong phòng ấy."

"thôi ạ, cứ để cậu ấy ngủ đi."

bang chan tươi cười xách bình nước ra ngoài, rót cho hyunjin một cốc đầy. hyunjin còn sợ sẽ bị họ ghét vì đã làm ảnh hưởng tới jisung, ngồi trên xe còn tự hành hạ mình một trận vì những suy nghĩ đáng sợ. suy cho cùng, là do em nghĩ nhiều.

"anh sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn."

;

"..min.. minho-ssi, anh không cần phải-"

"gọi minho hyung."

hyunjin giật mình.

"minho h-hyung.." người này đáng sợ quá, hyunjin ngồi cạnh vô thức dịch ra xa, thở cũng không dám thở mạnh. quên mất định nói gì luôn rồi.

trời đã chập choạng tối, bàn chuyện công việc xong xuôi thì bang chan liền gọi xe đưa hwang hyunjin về. lee minho vừa lúc bắt gặp liền muốn lên ngồi cùng vì sợ em không biết đường. có phải hơi sai không? đường về nhà em thì người không biết phải là minho mới đúng chứ? nhưng hyunjin không dám từ chối lòng tốt của anh, vì em sợ.

biết là minho sẽ không làm gì mình đâu nhưng mà hyunjin vẫn sợ.

"em đói không?"

hyunjin còn đang bận ngắm cảnh vật lao vù vù bên ngoài cửa sổ, bị giọng nói nhẹ nhàng của người bên cạnh làm giật nảy một lần nữa. lee minho có chút buồn cười.

"anh hỏi thôi, cũng không có ăn thịt em, đừng sợ."

"không ạ, em không đói."

"ừa, vậy mình đi ăn."

"dạ."

. . .

"hả?"

đi ăn với anh á?

€xaminate•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ