-tỉnh-
"jisungie, em dậy chưa?"
han jisung loạng choạng từ bàn làm việc ngã phịch xuống giường, đầu tóc nó rối tung, và nó thì quá mệt để nhấc cả người dậy lần nữa. nó đã thức trắng đêm qua.
"em dậy rồi." nó dùng hết sức để nói to cho người bên ngoài nghe thấy.
"em có muốn ra ngoài ăn chút gì không?"
"không ạ, hôm nay em hơi mệt."
cái giọng nghe như sắp ngủ đến nơi luôn rồi. bang chan cười nhẹ, nói rằng đồ ăn để trong bếp, anh với changbin ra ngoài có việc. đợi bên trong vang lên tiếng ậm ừ không rõ ràng, bang chan mới rời đi.
khoảng thời gian sau khi nhóm mất đi một thành viên, một nửa năng lượng trong con người han jisung cũng vì vậy mà dường như tiêu tan, hằng ngày không có lịch trình thì sẽ nhốt mình trong phòng, không thì sẽ đến studio để nghiên cứu sáng tác, số lần bang chan nhìn thấy mặt nó trong kí túc xá gần như là bằng không. nhưng từ sau lần đi mưa bị cảm tuần trước, han jisung đã có một số thay đổi nhỏ nhặt. thỉnh thoảng nó lơ đãng và thường hay suy nghĩ, thỉnh thoảng thì lại vui vẻ làm trò cho không khí trong nhóm bớt căng thẳng, cái việc mà nó luôn làm trước đây. là sự thay đổi theo hướng tích cực.
có phải là vì người đó đã trở về không?
đến khi han jisung tỉnh dậy đã là chuyện của mười hai giờ trưa, nó ngáp một tiếng dài, lon ton chạy ra phòng lớn lấy nước uống. tiếng chuông điện thoại bất ngờ làm nó thiếu chút nữa bị sặc, jisung lau miệng, vừa tìm điện thoại vừa nghĩ chắc chắn chỉ có lee felix mới dám gọi cho nó vào cái giờ này, nó phải mắng người kia một trận mới được.
kết quả dãy số hiển thị lại là số lạ, han jisung hoang mang tột độ không biết có nên nghe hay không.
nó quyết định không nghe.
còn chặn luôn số máy lạ.
han jisung vứt điện thoại lại trên ghế, tính chạy về phòng khoác tạm cái áo rồi đi ra ngoài ăn cho có cảm giác.
tầm mắt nó đột nhiên dừng lại trong phòng bếp, nó đã đến chân cầu thang nhưng lại không thể đi tiếp được nữa, chân nó đông cứng, và nó thì đau đớn. trái tim nó quằn quại liên hồi trong lồng ngực như thể đang bị ai đó giằng xé thành nhiều mảnh, đau đến hô hấp không thông. mắt nó ngấn nước, jisung vội vã thở mạnh, tay chân luống cuống quệt bừa lên mặt lau nước mắt.
đôi khi ở kí túc xá một mình, nó đều như vậy.
không thể trách han jisung, nó đã yêu, và tình yêu thì chẳng thể giải thích được bằng từ ngữ nào cả.
keeng keeng
"hyunjin, có người muốn gặp cậu."