mười;

241 34 3
                                    

-ngạt-

không phải cảm giác quá đỗi quen thuộc hay sao.

hwang hyunjin lặng thinh trong thân xác của một hwang hyunjin khác, và mọi thứ cứ diễn ra như thể chúng vốn là như vậy.

"hyung, anh mệt ạ?"

yang jeongin vuốt ngược tóc, ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh hyunjin. như một thói quen, hyunjin đã vội lao ngay vào ôm trọn đứa nhóc kém mình một năm tuổi để vò loạn trên đầu đứa nhỏ. jeongin rền rĩ, nhưng nó không tránh, nó ôm lại em.

hóa ra, sự thân thiết mà họ thể hiện hay kể lại với hyunjin mỗi lần ghé đến quán để gặp em đều không phải nói quá. họ ấy, stray kids, thật sự coi nhau như điều trân quý nhất mà hiện tại họ có được, nên họ trân trọng. bởi vì không muốn đánh mất thêm ai nữa. hwang hyunjin ghen tị với hwang hyunjin của stray kids, cậu ấy thật sự may mắn, nhưng có lẽ thế giới này ỷ vào sự may mắn của hyunjin để làm tổn thương cậu ấy. dư luận tàn nhẫn muốn hyunjin phải tự mình đứng dậy và bước tiếp, nhưng họ lại chẳng chịu để cho cậu một lối thoát.

thế rồi, hyunjin phải tự giải thoát cho chính mình.

chỉ là, khi mà hwang hyunjin đã rời đi rồi. liền không còn ai nhớ đến cậu ấy nữa.

"hyung, hyunjin hyung!"

hyunjin ngẩng mặt lên khỏi áo jeongin, một mảng sẫm lại trên mặt vải trắng, và khuôn mặt em thì tèm nhem nước mắt.

"anh ổn không? anh-"

"anh không sao." hyunjin vội giải thích, định dùng áo lau nước mắt nhưng changbin đã ngăn em lại. changbin chạm vào khuôn mặt em, dùng khăn ẩm nhẹ nhàng lau nước mắt cho em. "em có muốn nghỉ ngơi không?"

"em ổn, em không biết tại sao em lại khóc nữa, nước mắt cứ tự nhiên chảy xuống như vậy." hyunjin cười tít cả mắt, chủ động đáp lại cái ôm của changbin để chắc chắn với anh rằng em hoàn toàn ổn.

cậu ấy vẫn sẽ nói như thế ngay cả khi cậu ấy không ổn. hyunjin nghĩ thầm. seungmin yên lặng nhìn hyunjin qua gương.

"vậy buổi tập hôm nay đến đây thôi nhé, hôm nay đi ăn ngoài một bữa, anh bao, mấy đứa có ý kiến gì không?"

chan xách lại balo, vừa bấm điện thoại vừa cười nói với lũ nhóc đang thu dọn đồ đạc. han jisung, như mọi lần, nó phản ứng nhanh nhất, đồng ý mà không cần suy nghĩ thêm. minho gật gù, còn bận thở, felix cũng đồng ý. jeongin không ý kiến, seungmin thì sao cũng được.

"em xin không đi ạ."

hyunjin thở mạnh, mọi ánh mắt đang đổ dồn về nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt em. "em hơi mệt, em nghĩ em cần về kí túc."

"được rồi, hyunjinie nghỉ ngơi đi. còn changbin? em cũng không đi à?"

"anh đi với mọi người nhé, em chỉ ngủ một lúc thôi." changbin rõ ràng đang do dự, nhưng hyunjin đã nói thế nên anh cũng lặng gật đầu, dặn dò em vài câu rồi đi cùng mọi người.

trở về phòng riêng, nằm ấm giường chưa bao lâu đã bị cuộc gọi nhóm làm cho kinh hãi một trận. hyunjin bấm nghe, nằm vật vã trên giường khi từ đầu giây bên kia chỉ toàn là tạp âm ồn ào.

[hyunjin, hyunjin, cậu về chưa?]

"ừm." hyunjin vùi mình trong chăn, qua loa trả lời han jisung.

[cậu muốn ăn gì không?]

"không muốn."

[chọn một cái đi, gì cũng được, minho hyung bảo cậu không chọn là ảnh sẽ tới hôn cậu đấy.]

"..kem."

[trời đang lạnh mà, thôi, tớ tự chọn cho cậu.]

"vậy tớ cúp nha?"

[seungminie rất lo lắng cho cậu đó, cậu ấy cứ giục hoài nên tớ mới gọi cho cậu nè. hyunjin ngủ ngoan nhé, mọi người đang về với cậu đây.]

"cảm ơn.. mọi người."

[tạm biệt, baby-]

hyunjin thiu thiu ngủ. hyunjin bên trong thì lại chẳng ngủ được.

bỗng chốc tầm nhìn trở nên mơ hồ, hyunjin nheo mắt, vặn vẹo nằm ôm lấy cả người trước cơn đau như tước đi từng thớ thịt trên thân xác. cảm giác này giống như chứng đau đầu thường thấy của hyunjin, nhưng nó nặng hơn, và, nguy hiểm hơn rất nhiều. hyunjin đổ ập xuống sàn nhà, điên cuồng tìm kiếm trong tủ ở cuối giường. trớ trêu thay, tất cả những gì em tìm được là một hộp thuốc rỗng không nhãn mác.

và, hyunjin nằm trên sàn, nước mắt hòa lẫn cùng mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt. tiếng thở mạnh và âm thanh ồn ã bởi hyunjin đang vùng vẫy, em đập mình vào giường, đập mình, vào tường, để cơn đau thể xác làm nguôi ngoai sự ăn mòn bên trong cơ thể. hyunjin hét lên trong vô vọng, tiếng hét làm tiêu đi mọi sự ù đặc bên tai em nhưng đồng thời khiến em ngày càng đau đớn. sau hơn nửa giờ ngạt thở với cơn đau dai dẳng, hyunjin lết mình ngồi dựa vào cửa phòng, em khóa cửa, ngồi im.

chờ đợi cái chết.

hyunjin đứng giữa phòng, buồn bã nhìn hwang hyunjin ôm mình nằm chặn cửa.

hyunjin không tự tử. cậu ấy đã cố gắng để sống, nhưng một mình cậu ấy, thì không thể.

tay nắm cửa bị vặn liên tục, bên ngoài cũng truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

"hyunjin, cậu dậy chưa?"

"hyunjin?"

"hwang hyunjin!"

hyunjin mở mắt, khuôn mặt phóng đại của felix ở ngay trước mặt làm em giật mình khiến đầu cả hai đứa chẳng may đụng vào nhau. felix cười nói mình không sao, tay còn tiện xoa cho cái trán ửng đỏ của hyunjin dù trán cậu cũng không khác gì mấy. seungmin cũng ở đây, jeongin ngồi xa hơn nhưng thằng nhóc vẫn lo lắng hướng về hyunjin.

chỗ này là phòng chờ ở quán. vừa rồi, là mơ sao?

"cậu đột nhiên ngất đi đó, lại làm việc quá sức rồi."

"tớ không sao mà, tớ ổn.. thôi."

em không sao, em ổn.

hyunjin rùng mình.

chà, giấc mơ đó cũng quá mức chân thật rồi.

€xaminate•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ