-làm quen-
ban đầu, seo changbin đi theo kim seungmin chỉ bởi muốn chứng thực xem, cái người hwang hyunjin mà jisung kể lại có thể giống hwang hyunjin của bọn họ đến mức nào. nhưng ngay từ khi chạm mắt với em một lần nữa, hàng nghìn cảm xúc lạ lẫm cứ như vậy bủa vây lấy gã. không chỉ khuôn mặt, dáng hình, mà đến cả âm thanh cũng không lẫn đi đâu được.
nhưng phải làm sao đây? em của gã đã mất cách đây hai năm rồi cơ mà.
seo changbin nhìn kim seungmin ngồi bên cạnh lướt xem mấy tấm ảnh trên mạng xã hội của hyunjin, cùng với bạn bè, đi chơi, đi ăn, học hành, đi làm, hoàn toàn là một cuộc sống của sinh viên đại học bình thường như bao người. à, seungmin đã thành công xin được số điện thoại của em rồi, đổi lại là hai chữ kí ngay ngắn trên giấy dành cho người bạn của em.
"tại sao lại giống đến như thế?"
seungmin lầm bầm trong miệng, sau đó tắt điện thoại, ngồi thẳng lên ghế. nhắm mắt. "hyunjin của chúng ta."
nói sao nhỉ? kim seungmin, gã nhớ cậu là người duy nhất nhận ra những dấu hiệu bất thường của hyunjin vào ngày hôm đó.
trong buổi tập vũ đạo của nhóm, seungmin cứ liên tục đến gần hyunjin và hỏi em có ổn không, rồi thỉnh thoảng lại chạy đến ôm em, nói rằng em đã làm rất tốt, cứ nghỉ ngơi nếu như đó là điều em muốn. hyunjin đối với sự tấn công dồn dập bằng tình yêu của seungmin cũng chỉ cười cười nói "tớ ổn mà."
các thành viên lúc ấy chẳng nghĩ gì nhiều.thế cơ mà, sáng hôm sau báo đưa tin, thành viên nhóm nhạc nam stray kids tự tử tại phòng riêng, không qua khỏi.
trôi dần trong suy nghĩ, seo changbin cũng không biết mình đã về đến phòng bằng cách nào nữa.
;
tiếng nhạc chờ văng vẳng trong căn phòng tắt điện tối om, sau một tiếng 'bíp', đầu dây bên kia đã có phản hồi.
[cho hỏi ai vậy ạ?]
giọng nói của cậu ấy vẫn như thế, vẫn luôn khiến lồng ngực của kim seungmin nhộn nhạo không ngừng.
"tớ là kim seungmin."
"rất vui được làm quen."
không có tiếng trả lời, lâu quá, chắc là cậu ấy đang bận làm gì đó. seungmin tự nhủ, không muốn tắt máy, nằm úp mặt xuống giường.
[tại sao vậy?]
bên kia lên tiếng, cậu bật dậy gần như lập tức, chiếc điện thoại theo đó mà rơi xuống sàn.
[cậu có sao không? tôi nghe thấy tiếng-]
"tớ không sao." chính kim seungmin cũng cảm nhận được âm thanh của bản thân đang run đến mức nào, chỉ là nói chuyện với cậu ấy như những người bạn mới thôi, lại khó khăn như thế.
[ừm.. tôi muốn hỏi một chuyện.]
"cậu cứ hỏi đi."
[lúc đó, làm sao mà seungmin biết được tên tôi vậy?]
"tớ nghe thấy người khác gọi tên cậu."
lần này cũng không có tiếng trả lời,
"tớ muốn được làm bạn với cậu."
[vì sao? phải có lí do để cậu muốn làm quen với tôi chứ? chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên.]
vì thích cậu, muốn được ở bên cạnh cậu một lần nữa, có tính là lí do không?
"cậu rất giống một người bạn trước đây của tớ.. ý tớ không phải là coi cậu như người bạn đó đâu, mỗi người đều khác nhau mà. nhưng.. tớ không biết tớ đang nói cái gì nữa.."
[tôi không muốn cậu phải khó xử đâu, nếu như cậu muốn, chúng ta có thể làm bạn. dù sao thì có bạn là người nổi tiếng nghe cũng hãnh diện đó nhỉ?]
"ừ-ừm."
seungmin chẳng biết phải nói gì nữa, đầu óc cậu bây giờ cũng chỉ có tiếng cười lanh lảnh của ai kia, qua một màn hình điện thoại, nhưng lại cảm thấy như cậu ấy đang ở bên cạnh vậy.
[thôi nhé, tớ phải chuẩn bị đồ ăn tối đây. tạm biệt seungmin nha.]
"tạm biệt."
cuộc gọi vừa ngắt cũng là lúc cánh cửa phòng bật mở, lee felix một mặt cau có bước vào phát cho seungmin một phát lên vai như kiến cắn.
"tớ gọi nãy giờ làm gì mà không nghe vậy? làm lo muốn chết. xuống ăn cơm."
đáp lại sự cằn nhằn của nó lại là nụ cười ngây ngô vô tội đến phát rợn của họ kim. felix khó hiểu nhưng không buồn quan tâm, nó quay người rời khỏi phòng.
nó sẽ không nói là nó đã vô tình nghe thấy tiếng của hwang hyunjin đâu. không đời nào.