-bạn-
hwang hyunjin đi theo lee minho vào một quán ăn nhỏ gần kí túc xá của stray kids. quán ăn kiểu cũ nằm sâu trong một con hẻm ít người qua lại, có lẽ vì vậy mà giờ này quán cũng chẳng có ai ngoài hai người vừa đặt chân đến là em và minho.
chủ quán là một thanh niên trẻ, chỉ có một mình anh ta quản lí toàn bộ công việc, và hình như, lee minho (cũng có thể là cả các thành viên khác nữa) thường xuyên đi ăn ở đây. minho chào hỏi, không kính ngữ, không kiêng nể, còn có phần thoải mái đối với người chủ quán nọ. anh lật qua lật lại tấm menu, quay sang nhìn em mỉm cười rồi bắt đầu gọi món.
minho biết em thích ăn gì, và biết rõ em không ăn được thứ gì.
hyunjin lắc đầu, đưa mắt nhìn quanh cửa hàng để làm tiêu đi cơn đau bất ngờ lên đại não. hyunjin cũng chẳng rõ, những ngày gần đây em thường xuyên bị đau đầu, cộng với việc ở nhà để lẩn tránh cánh nhà báo khiến cơ thể em rã rời. mệt mỏi. hyunjin không đi khám, vì em chủ quan, và vì em không muốn biết.
"năm đó thật đáng sợ."
lee minho nói, không đầu không đuôi.
hyunjin nhìn anh.
"thời điểm nhóm tụi anh mất đi một thành viên, mọi thứ giống như đều lần lượt sụp đổ."
tất cả mọi thứ.
"mấy đứa nhỏ khóc nhiều lắm, mãi mới nín được một lúc rồi lại òa lên khóc. anh còn nói với chúng nó, cứ khóc mãi như thế thì hyunjin biết được sẽ bị em ấy cười cho mà xem."
"hyunjin?"
"ừ, em ấy tên là hyunjin."
hyunjin tròn mắt, em hình như đã nhận ra điều gì đó. nhưng mạch suy nghĩ lại bị cắt đứt bởi cơn đau tê dại nhức nhối trong đầu, càng ngày càng nặng.
"cậu ấy cùng tên với em? vậy nên seungmin mới bảo em giống một người bạn cũ.. vậy nên, jisung mới tìm em?"
"không phải vì em giống hyunjin của bọn anh, bởi vì, anh cũng không biết nữa, có những chuyện kì lạ đã xảy ra."
"còn anh thì sao?"
"anh? cảm xúc của anh khi ấy hỗn loạn vô cùng, anh còn tự nhốt mình trong phòng ba ngày liền không ăn không uống. vì cứ bước ra ngoài là anh lại nhớ đến hyunjin, sau đó sẽ khóc đến mệt rồi ngủ quên mất. nghe buồn cười nhỉ?"
minho cười, đắng ngắt và nghẹn ngào.
đồ ăn đã được đưa lên nhưng cả hai đều không có ý định động đũa. hyunjin nắm chặt vạt áo mình, cắn răng chịu đựng cơn đau như búa bổ đang dần xâm lấn trí óc em.
"ngày hôm đó, anh đã định bày tỏ tình cảm của mình với hyunjin."
minho đang nói nhưng hyunjin không nghe được. cơn đau nhói khiến cả cơ thể em như tê tại, quằn quại, và hai tai ù đi. chẳng thể nghe thấy gì.
hyunjin thở mạnh.
"em ổn chứ? mặt em nhợt quá.."
hyunjin chạm mắt người lớn hơn, em nắm chặt hai tay. khẽ lắc đầu.