chương 1

1.2K 84 10
                                    

Tình yêu là thứ gì đó rất nhiệm màu, nó đến thật nhanh chóng cũng rời đi thật nhanh. Bởi thế bên nhau một năm đã khó huống hồ chi là 5 năm, nhưng Bachira Meguru và Itoshi Rin đã làm được điều đó, điều tưởng chừng là phi lí ấy vậy mà đã thành hiện thực. Có lẽ điều phi lí được nhắc đến ở đây không phải là hạnh phúc bên nhau 5 năm trời, mà là việc kẻ khó tính mang tên Itoshi Rin và chú ong vui vẻ Bachira Meguru lại đến với được nhau.
Khi vừa nghe tin đó, đám bạn của Bachira đã có 1 phen mắt chữ "A" mồm chữ "O", không tin vào những thứ vừa nghe được, kẻ mang danh là khó tính bậc nhất, ghét sự ồn ào và lạnh lùng ấy vậy mà lại trót thương bé ong nhỏ bướng bỉnh. Ông bà ta răng dạy chẳng sai, đúng là ghét của nào trời trao của nấy.

"Rin-chan ơi, anh đói quá"

Tiếng nói của chú ong nhỏ Bachira Meguru vang lên phá tan đi không gian tĩnh mịch, khiến kẻ được gọi là "Rin-chan" kia phải bỏ dở quyển sách đang đọc xuống, nhướng mày hỏi:

"Chúng ta vừa ăn 2 tiếng trước mà Meguru"

"Nhưng giờ anh muốn ăn"

Chú ong nhỏ ôm chặt lấy cổ bạn trai mình làm nũng, dụi dụi vào cổ hắn để lấy lòng và quả thật cách này đã có tác dụng. Itoshi Rin lung lây rồi, làm sao đây? Ai mà có thể cưỡng lại sự đáng yêu chết người này, nhất là khi nó là thằng ghệ của mình. Rin Itoshi bất lực, bóp lấy má em, hôn chụt lên cánh môi mềm rồi bế em lên, tiến đến bàn ăn nhỏ nhẹ nhàng đặt em ngồi trên ghế.

"Anh ngồi yên ở đó, tôi nấu chút đồ nhẹ để lót dạ thôi đấy"

"Anh biết rồi mà, yêu Rin-chan nhất"

Đùng một tiếng, tiếng sét vang trời như thể xé nát cả tai, Bachira Meguru bị trận bão làm cho giật mình tỉnh dậy. Ồ! Hóa ra tất cả chỉ là mơ, phải rồi nhỉ? Rin-chan người em yêu thương nhất đã nói lời chia tay vào ngày kỉ niệm 5 năm bên nhau, kế bên hắn còn tay trong tay với người con gái khác. Đau đớn thay em chẳng thể làm gì, kêu em đánh ghen sao? Em đâu có nỡ đánh người em thương, em đâu có nỡ làm người em yêu đau, thôi đành để chính mình chìm trong sự chật vật và đau đớn mà thôi.
Em còn nhớ ngày hôm ấy là một ngày nắng rất đẹp, Rin-chan từ sớm đã ra khỏi nhà vì hôm nay hắn có trận đấu. Dù là vậy nhưng hắn vẫn nhớ pha cho em 1 cốc trà chanh mật ong ngọt liệm kèm theo bức thư xin lỗi và hứa về sớm. Ừ thì đúng như lời hứa nhưng sao lại đau thế này? Nhìn anh tay trong tay trao người ấy từng cái thơm má.

Ôi! Tim em vỡ mất rồi anh ơi.

Còn yêu không? Cớ sao làm vậy?

Anh đưa cô ấy về ngôi nhà nhỏ từng chứa chan bao tiếng cười hạnh phúc, ôm ấp cô ta giới thiệu em là bạn. Hóa ra mối tình 5 năm dài đằng đẵng kết thúc vỏn vẹn bằng hai từ "là bạn". Em cố nuốt nước mắt vào tận đáy lòng, gắng sức lê lết thân mình đi trên con đường tối tăm và lạnh lẽo, em chẳng biết mình đang đi đâu và về đâu, vô thức bước nước mắt cũng vô thức lăng dài trên đôi má ửng đỏ, khóe mắt lẫn sống mũi cay xè.
Em chạy thật nhanh dù một lần cũng chẳng nghoảnh đầu lại, sợ hãi trái tim mình sẽ lại bị tổn thương.

"Ping pong" tiếng chuông cửa vang lên, Bachira Meguru lao thẳng vào người trước mặt chẳng còn cố che giấu cảm xúc của mình, em gào lên trút hết mọi sự buồn khổ, bởi lẽ giờ đây em đã về nhà rồi, về với mẹ Yuu thân yêu của em.

"Meguru ngoan, sao con lại khóc?" Bà nhẹ nhàng an ủi, tay xoa xoa mái đầu bồng bềnh. Lo lắng không ngừng khi em không ngừng gào khóc, bởi từ nhỏ dù bị đánh đến te tua thì em vẫn không khóc, mạnh mẽ bảo vệ chính mình mà giờ phút này đây em lại mong manh yếu đuối đến nhường này.

"Mẹ ơi"

"Mẹ đây"

"Rin-chan là đồ lừa dối! Hông yêu nữa, con về với mẹ Yuu nha"

Bà xoa tấm lưng nhỏ xíu của em, ôm chặt em vào lòng thầm thì từng lời nói ấm áp xoa dịu đi trái tim đang tổn thương đến cùng cực của Bachira Meguru.

"Ừ, Meguru về nhà với mẹ không yêu nữa, ngoan không khóc nữa nào"

Tiếng khóc của Bachira Meguru dần nhỏ đi rồi im hẳn, em ngủ rồi, có lẽ em đã mệt mỏi vì chịu những tổn thương, mệt mỏi vì khóc đến khàn họng, khan cả giọng nói trong trẻo. Chú ong vui vẻ luôn tỏa sáng giờ đâu rồi em ơi?


rinbachi - nếu có thể liệu rằng anh có còn yêu em không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ