Bachira Meguru đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, thân thuộc nhưng cũng lạ lẫm quá bởi lẽ em đã quen với ngôi nhà từng có tiếng cười của người em thương.
Bachira Yuu bước vào phòng, trên tay là ly trà chanh mật ong ngọt liệm, bà bước đến đặt vào tay em, nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng nhỏ."Meguru muốn ăn gì không?"
Em nhẹ lắc đầu rồi đưa mắt nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách bên khung cửa, bầu trời u ám tựa như khóc thương cho số phận chịu nhiều ủy khuất của em. Mẹ nhẹ xoa đầu, ôm chặt lấy Bachira Meguru bé nhỏ.
"Meguru biết không? Tình yêu nó ngọt ngào lắm nhưng cũng rất đắng cay, thế nhưng nó là thứ gần như không thể thiếu ở đời. Nó giống như tín ngưỡng của con vậy, rất quan trọng nhưng cũng thật mong manh."
Bachira Meguru cúi đầu, cố che đi đôi mắt sớm đã đỏ hoe để không làm mẹ lo lắng. Có lẽ mẹ nói đúng thứ tình cảm của mong manh quá nên giờ đã rách nát rồi, phải cố buông bỏ thôi.
"Meguru không sao mà, mẹ đừng lo lắng, con sẽ ổn cả thôi"
Em cố nở nụ cười thật tươi như trước nhưng em đâu hay biết rằng, nét ngây ngô của em đã biến mất tự bao giờ. Nụ cười của em từng được ví là ánh dương, rực rỡ và ấm áp nhưng giờ đây nó lại mang một nét ưu sầu.
Ánh nắng dần ngả màu vàng nhạt báo hiệu cho việc sắp kết thúc một ngày dài đằng đẳng. Em đi ra khỏi nhà, từng bước từng bước đi về nơi chứa đựng nhiều hạnh phúc cũng là nơi khiến em chịu nhiều tổn thương. Đứng trước cửa, em thẫn thờ một lúc rồi nhẹ mỉm cười, hóa ra đổi cả mật khẩu nhà rồi sao? Nhanh thật đấy. Em bấm chuông cửa, cố gắng mỉm cười để đối mặt.
"Cạch" một tiếng, cánh cửa dần hé mở, trước mắt em là anh trên người quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, trên cổ còn nhiều dấu hôn ửng đỏ.
"Đến đây làm gì?"
"Anh đến lấy chút đồ của mình"
Rin né sang một bên để em đi vào, tiến đến căn phòng ngủ thân thuộc, chiếc áo bra màu đỏ vẫn còn ở trên giường, em cười khổ một tiếng. Hóa ra tình cảm 5 năm là như thế này sao? Em vừa đi một đêm mà đã kéo người khác làm chuyện đáng xấu hổ trên chiếc giường thân thuộc của em rồi.
Thu dọn từng chiếc áo, từng bức ảnh, từng con gấu bông và từng sự hạnh phúc nhỏ nhoi, em cố gom nhặt nó về cầu mong nó đừng vỡ vụn thêm nữa. Em khoác balo quay đầu nhìn căn phòng nhỏ lần sau cuối.
Tạm biệt nhé, ngôi nhà dấu yêu
Tạm biệt nhé hạnh phúc mỗi chiều
Tạm biết nhé người em yêu.
Itoshi Rin ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, ánh mắt chưa từng rời khỏi màn hình tv dù chỉ là giây lát. Rin ơi có cần ác với Meguru vậy không hả? Tình cảm 5 năm không đủ để em nhìn anh dù chỉ là vài giây sao?
"Anh đi nhé!"
"..."
"Nhớ sống hạnh phúc, Rin-chan"
"..."
Hắn ngồi đó, chẳng đáp lời nào, lạnh nhạt như thuở đầu gặp mặt. Bachira Meguru còn nhớ, lần đầu gặp hắn là ở vòng tuyển chọn số hai.
Hắn mạnh mẽ và đáng sợ khi chỉ khởi động đã khiến mọi người ở phòng phải thốt lên kinh ngạc, từ giây phút đó trái tim nhỏ bé của Meguru đã trót loạn nhịp. Bé ong nhỏ vô tư giờ đây đã biết tương tư là thế nào. Em cố hết sức vượt mọi gian lao, cố hết sức tiến đến vòng tiếp theo chỉ để mong gặp lại hắn. Trời không phụ lòng người, cuối cùng sau bao gian nan thử thách, em cũng đến được nơi đó cùng cộng sự của mình, Bachira Meguru gặp lại Rin người đã khiến trái tim bé nhỏ của em loạn nhịp.
Hắn hớp mất hồn phách của em rồi, suốt cả trận đấu chưa lần nào em rời sự chú ý của mình khỏi hắn, ôi người ơi cớ sao em lại thu hút anh đến thế này?
Mọi thứ cứ thế nhẹ nhàng mà tiến đến, sự rung động đầu đời dần được ôm ấp rồi nuôi lớn thành tình yêu. Em cạnh bên hắn như hình với bóng từ sau trận đấu ấy, em cũng dần khám phá ra sâu bên trong con người hắn là một người ấm áp đến nhường nào, càng vùi sâu em càng hứng thú rồi một ngày em bỗng nhận ra, em chẳng thể tách rời khỏi Rin mất rồi.
Bachira Meguru còn nhớ, hôm đấy là một ngày mưa tầm tã, nó không lớn cũng chẳng nhỏ nhưng cũng đủ khiến em chẳng thể bay nhảy tung tăng vì lạnh. Cũng chính vào ngày mưa tầm tã đó đã có mối tình nho nhỏ đã về bên nhau, ngày hôm đó hắn đã tỏ tình em. Chẳng lãng mạn chỉ là lời nói "em yêu anh" đơn giản, cứ thế cuộc tình chống vánh được cả hai bồi đấp 5 năm trời. Nhưng giờ đây đâu còn nghĩa lí gì khi tình ta đã kết thúc.
Tình đến như cơn gió mùa hạ
Nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn ta
Thế nhưng giờ ta đã cách xa
Bỗng chốc hai ta thành người lạ.
Em cùng chiếc balo ra khỏi nhà, chạy thật nhanh thật nhanh, chạy đến khi đôi chân đã mỏi nhưng cũng chẳng dám ngừng, em chạy đến khi bàn chân bị thương rỉ cả máu, nhưng một phút cũng chưa hề muốn nghỉ. Em chạy đến khi trời đã đổ mưa như trút, chạy đến khi cả cơ thể không còn tri giác, em tự đầy đọa mình, để mặc cơ thể chi chít vết thương sau mỗi lần vấp ngã.
Tiếng mưa lấn ác cả bầu trời thành phố ồn ào và náo nhiệt, nó cũng xóa tan đi tiếng khóc nức nghẹn ở cổ họng khô khóc. Tiếng xe, tiếng người hô hào ồn ào đến đáng sợ, tiếng còi xe cấp cứu vang lên từng hồi, chiều mưa hôm ấy một cơ thể nhỏ bé với mái tóc vàng đen nằm trên vũng máu, đôi tay vẫn ôm chặt lấy quả bóng của người thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
rinbachi - nếu có thể liệu rằng anh có còn yêu em không?
Fanfiction"Rin ơi, đừng khóc, anh chưa từng rời đi mà". boy × boy ngược Có chút IsaBachi cân nhắc trước khi xem