"Tách tách" từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của Bachira Yuu phá tan đi không gian tĩnh mịch. Ngồi chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu, trái tim của người mẹ quặn thắt lại, đau đớn tựa như ngàn mũi dao xuyên qua, bóp nghẹn đến khó thở. Mới sáng nay thôi, con bà còn vui vẻ ăn uống, ấy vậy mà chiều nay có cuộc gọi điện thoại đến từ bệnh viện báo tin dữ rằng con bà đang nguy hiểm đến tính mạng, tất cả mọi thứ cứ như thể sụp đổ trước mắt bà. Bỏ mặc mọi thứ sau lưng, bỏ mặc cả buổi triễn lãm đang diễn ra, bà cởi bỏ đôi giày cao gót chạy thật nhanh thật nhanh, cầu mong cho đứa con trai bé bỏng sẽ được an toàn.
Bốn tiếng trôi qua, chiếc đèn phòng cấp cứu từ đỏ hóa xanh, cửa phòng dần mở, vị bác sĩ đứng tuổi bước ra ngoài, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi sau bốn tiếng trong phòng phẫu thuật.
"Bác sĩ, cho tôi hỏi con trai tôi, sao rồi?"
Bachira Yuu lao đi giọt nước mắt, tiến đến nhẹ giọng hỏi bác sĩ.
"Thằng bé đã qua cơn nguy hiểm, thế nhưng"
"Nhưng gì thưa bác sĩ?"
"Nếu 3 ngày thằng bé không tỉnh dậy, thì có nguy cơ phải sống đời sống thực vật suốt đời"
Lời nói như tiếng sét ngang tai khiến bà sụp đổ, đứa con trai duy nhất mà bà yêu thương có nguy cơ phải sống thực vật suốt đời. Những ước mơ, những hoài bảo mà Bachira Meguru ấp ủ sẽ tan thành mây khói, đứa con trai bé bỏng của bà còn quá trẻ để phải gánh chịu những điều đó mà.
Bachira Yuu gần như sụp đổ, bà khụy xuống khóc nức lên, vị bác sĩ đứng tuổi vỗ vai bà an ủi.
Bachira Meguru đứng trước một nơi hư vô, em không rõ trời đất ở đâu, em dần sợ hãi bởi sự cô độc, em muốn hét lên để tìm kiếm dù là ai cũng được, em dần tuyệt vọng khi nhận ra mình chẳng thể phát thành tiếng bất cứ lời nào. Mọi thứ trước mắt em dần sụp tối, em mò mẫm trong bóng đêm mịt mù và rồi em thấy Rin, thấy người em yêu thương nhất, người em muốn kề cận đến cuối đời, ấy vậy mà hắn lại tay trong tay với người khác. Nắm chặt lấy tay nhau, họ đi, bỏ mặt em lại đó, em cố gào lên, cố đuổi theo hắn nhưng sao càng chạy lại càng xa cách? Nước mắt em lăn dài trên gò má, nỗi tuyệt vọng cứ thế bao trùm lấy thân thể nhỏ bé của em. Sợ hãi lắm, em cầu xin rằng ai đó hãy đến đây cứu vớt lấy em, một lần này thôi.
Tia sáng nhỏ dịu nhẹ đập vào mắt, em từ từ mở đôi mắt to tròn nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, ở đây là đâu vậy? Xa lạ quá. Ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, một khoảng lặng bao trùm cả phòng bệnh, Bachira Meguru dần lấy lại ý thức, mọi sự chú ý của em đổ dồn vào người đang ngủ gật trên ghế, em nhìn ngắm gương mặt sớm đã tiều tụy đó, gương mặt hiền lành của mẹ giờ đây đã hằn lên những quầng thâm đáng ghét.
Em tự trách mình, tay vươn nhẹ chạm khẽ vào người kia, chỉ là một cái chạm nhẹ thôi nhưng lại khiến Bachira Yuu giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt bà mở to kinh ngạc rồi dần đẫm lệ vì hạnh phúc, Bachira Yuu ôm chặt lấy đứa con trai bé bỏng của mình trong vui sướng, lòng thầm tạ ơn vì kì tích đã xuất hiện với em.
"Con hôn mê bao lâu rồi mẹ?"
Giọng em khàn khàn hỏi, tay cũng ôm chặt lấy bà.
"Gần 5 ngày rồi"
"Lâu vậy á? Làm mẹ lo lắng cho Meguru rồi, xin lỗi mẹ"
"Khờ, chờ mẹ gọi bác sĩ nhé Meguru của mẹ"
Bà bước ra khỏi phòng bệnh, chạy ngay đi tìm bác sĩ. Bachira Meguru lại thẫn thờ lần nữa, em dần rơi vào trầm tư, em tự hỏi mình rằng liệu hắn có ghé đến đây dù chỉ một lần, dù rằng chỉ đến xem em còn sống hay đã chết? Nước mắt em vô thức rơi lã chã trên mu bàn tay. Làm sao hắn lại đến đây được chứ, em mất hắn rồi mà, đến cả trong cơn ác mộng em cũng đã mất hắn, mất đi người đã từng thề non hẹn biển, mất đi người hứa sẽ yêu thương em đến trọn đời.
"Rin ơi, hóa ra mọi thứ chỉ là viễn vông, tất cả hạnh phúc chỉ là do anh tự bi tự diễn sao hả em?"
Bachira Meguru nói trong hư vô, chẳng ai đáp lại lời em cả, từng tiếng nức em cố nuốt vào trong. Mọi chấp niệm về hắn mà em luôn ấp ủ dần tan biến, có lẽ kết thúc thôi, chấp nhận sự thực rằng em mất hắn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
rinbachi - nếu có thể liệu rằng anh có còn yêu em không?
Fanfiction"Rin ơi, đừng khóc, anh chưa từng rời đi mà". boy × boy ngược Có chút IsaBachi cân nhắc trước khi xem