Tình yêu-thiêng liêng và vĩnh cửu, thứ cảm xúc trong trắng thơ ngây luôn hiện hữu theo bóng hình của thời gian. Thật vậy dù là ở bất cứ thời điểm nào, tình yêu của con người cũng thật xinh đẹp và cao quý biết bao, là thứ mà vạn người cả đời này muốn được gìn giữ để nó mãi trường tồn.
Bachira Meguru đứng đó nhìn Rin đang còn hôn mê ở phòng phẫu thuật, vừa lúc nãy thôi khi còn ở nhà hắn đã ngất xỉu, nhưng may thay ông trời còn thương hắn, đang lúc khốn cùng nguy hiểm thì trợ lý của hắn đã đến kịp, đưa hắn đến bệnh viện ngay trong hôm ấy bất chấp trời giông bão.
Trái tim Meguru sớm đã không còn quá nhiều cảm giác, ấy thế mà hôm nay nó lại đau đến đáng sợ, mắt em khô khốc không thể chảy ra một giọt nước mắt nào dù rằng em hiện đang gào lên trong tuyệt vọng. Thật lòng em chẳng muốn tin vào tai mình, gì chứ? Người em yêu mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn 4? Mọi tế bào ung thư đều đã di căn đến khắp nơi trong cơ thể. Vậy là Rin sắp chết rồi sao? Người em yêu thương và trân quý hơn chính bản thân mình sắp chết rồi sao? Dù rằng em hiểu rõ nếu hắn chết em và hắn sẽ gặp lại nhau, dẫu thế em vẫn không muốn Rin gặp nguy hiểm, Bachira Meguru chỉ muốn nhìn ngắm Itoshi Rin cả đời này sống vui vẻ hạnh phúc mà thôi.
Hai kẻ ngốc nghếch luôn muốn trao cho đối phương thứ tốt đẹp nhất, nhưng cũng chính họ làm tổn thương người họ yêu hơn cả mạng sống mình. Tình yêu là loại cảm xúc khó hiểu nhất trần đời, nó đầy đủ mùi vị "chua cay ngọt đắng", xinh đẹp nhất là tình yêu và thứ xấu xí nhất cũng là tình yêu, càng yêu đậm sâu thì càng phúc nhưng khi đó cũng là lúc ta đớn đau nhất trần đời.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, Itoshi Rin được đẩy ra phòng hồi sức, trên người hắn gắn nhiều dây khác nhau, nước mắt bị ứ đọng lại, một niềm chua xót bất giác dâng trào trong lòng Bachira Meguru bé bỏng.
Ôi người em yêu kia sao?
Mọi cảm xúc khó tả thành lời chẳng còn cảm nhận rõ nay lại được tái hiện như một thước phim, tay em run lên từng hồi, nhẹ nhàng đặt lên má Rin như thể chỉ cần chạm mạnh một chút thôi hắn sẽ vỡ vụn. Mắt em cay xè nhưng chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào cả, em muốn khóc lắm, muốn gào lên cho nhẹ lòng lắm nhưng người ơi em chẳng thể làm thế nữa rồi. Một linh hồn đơn côi tội nghiệp, đến cả việc khóc cho chính mình còn chẳng thể thì làm sao khóc cho ai đây?
3 ngày hắn hôn mê, em luôn ở cạnh hắn không rời nữa bước, mắt chưa từng xa hắn dù một giây, em cứ lơ lửng ở đó nhìn hắn như thể em sợ rằng chỉ chớp mắt một cái thôi thì người em yêu sẽ biến mất. Em hôn nhẹ lên môi Rin nhưng chẳng có cảm giác gì cả, một nụ hôn nhẹ cả đời này em khắc ghi vào trong tim còn Rin cả đời này sẽ không hay biết.
Rin lờ mờ tỉnh dậy sau 3 ngày dài đằng đẵng, hắn đưa mắt nhìn lên trần nhà, cứ thế thơ thẫn chẳng làm gì cả. Không phải hắn mệt mà là do hắn đã chết, chết trong lòng; đôi mắt sắc sảo tinh anh giờ đã dần đờ đẫn, mất đi tia hy vọng từng làm điểm nhấn tôn lên vẻ đẹp thanh tú của Rin, từ ngày nghe tim em mất hắn đã chẳng còn muốn sống.
Kẻ thì muốn người mình yêu sống vui vẻ đến cuối đời, người thì vì kẻ ra đi chẳng còn thiết sống trên cõi đời khốn nạn này nữa.
Lòng Rin dâng lên một nỗi niềm hoang hoải, có lẽ nỗi đau đánh mất em sẽ đeo bám hắn đến trọn đời, hắn đau quá bởi chính hắn đã đến cạnh em, chính hắn đã nói yêu em, chính hắn đã hứa sẽ bên em trọn đời ấy thế mà cũng chính hắn đã gián tiếp giết chết em mãi mãi.
"Cậu Itoshi hãy cố gắng ăn uống"
Giọng của vị bác sĩ già vang lên đánh tan đi không gian tĩnh mịch, Itoshi Rin nhìn vào vị bác sĩ nọ không đáp lời nhưng rồi hắn hỏi:
"Ngài nghĩ tôi nên sống vì điều gì đây? Người tôi thương đã bị chính tôi giết chết."
"Thế cậu nghĩ người cậu thương sẽ vui vẻ nếu như cậu suy sụp vậy sao?"
"..."
Hắn không đáp bởi lẽ hắn đang tự hỏi hiện tại em ở đâu? Sau khi chết em sẽ như thế nào? Có nhớ hắn, có đi theo sau lưng hắn như ngày còn sống? Liệu khi hắn chết đi thì có thể gặp lại em không?
"Cái chết không đáng sợ, thứ đáng sợ là nhìn người mình yêu chết, người cậu yêu đã chết nhưng chưa chắc họ đã đi, có thể họ đang ở đây ngắm nhìn cậu, vậy cậu nỡ để người cậu yêu thấy cậu chết dần chết mòn sao?"
Giọng vị bác sĩ già trở nên dịu dàng hơn, ánh mắt ông trìu mến nhìn vẻ mặt dần đần ra rồi lại như vẻ hiểu gì đó của Rin, ông nở nụ cười hiền hòa, gương mặt phúc hậu dần được kéo lên lộ rõ các nếp nhăn nơi khóe mắt.
"Cảm ơn"
Rin nói, hắn cúi gầm mặt, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt gầy gò sau khi vị bác sĩ già rời đi, phải rồi nhỉ? Nếu Meguru của hắn có ở đây nhìn hắn trong bộ dạng này thì sẽ đau lòng chết mất thôi, giọng hắn run run tự thầm thì với chính mình nhưng hắn không biết rằng những gì hắn nói em đều nghe, đều hiểu.
"Meguru, em xin lỗi..."
Cứ thế ở căn phòng bệnh một kẻ đang sống khóc lóc như đứa trẻ, kẻ đã chết cạnh bên nhẹ mĩm cười an ủi, hai kẻ ngốc biết rằng đối phương ở ngay trước mắt nhưng chẳng thể làm gì, gần sát bên nhau nhưng chẳng thể chạm đến, hóa ra đây gọi là nỗi đau của tình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
rinbachi - nếu có thể liệu rằng anh có còn yêu em không?
Fanfiction"Rin ơi, đừng khóc, anh chưa từng rời đi mà". boy × boy ngược Có chút IsaBachi cân nhắc trước khi xem