Tại quán nước cũ, anh đã sớm chờ đợi em ở đấy, hôm nay em cũng giống mọi ngày, vô cùng đáng yêu, hay là do anh thích em quá nên như vậy nhỉ?
"Xin lỗi Isagi, tớ đến trễ rồi"
Em đi đến cạnh anh tay cãi đầu cười hề hề, anh mỉm cười không nói gì đứng lên kéo ghế cho em, để em ngồi cạnh mình.
"Không sao, cậu muốn uống gì Bachira? Hay lại là Latte cacao kem caramel mật ong ngọt liệm?"
"Hì cậu đúng là cộng sự tốt của tớ, hiểu tớ quá đi mất"
Anh cười khổ, em lúc nào cũng vô tư, ăn uống như con nít vậy. Đôi khi anh tự hỏi sao em có thể hồn nhiên như thế? Cạnh bên Bachira Meguru, anh luôn có cảm giác muốn được bao bọc che chở cho em, bảo vệ em khỏi những điều độc ác của thế gian này, để em có thể vô tư như vậy mãi không vướng chút bụi trần.
Isagi Yoichi gọi phục vụ đến gọi món em yêu thích kèm chút bánh ngọt. Xong xuôi anh lại nhìn em, lâu rồi cả hai mới có buổi đi chơi riêng như này nhỉ? Thật đáng trân trọng.
"Isagi nè, lâu rồi không đi chơi, tí tụi mình đi thủy cung ngắm cá heo nha"
"Ừm, theo ý cậu vậy"
Isagi trong vô thức mỉm cười, nhẹ đưa tay lên xoa mái tóc mềm của em, từng ngón tay đan xen qua từng lọn tóc.
"Isagi lúc nào cũng dịu dàng hết, tui thích Isagi ở điểm đó lắm"
Em ngô nghê cười rồi tiếp tục khuấy ly nước của mình, Bachira Meguru hồn nhiên như vậy đó, nên là đâu hay biết rằng sau câu nói vô tư của mình đã khiến anh đỏ mặt, trái tim đập loạn xạ cả lên.
Cả ngày hôm ấy anh và em luôn cười nói vui vẻ, cả hai cứ dạo chơi khắp muôn nơi, vô lo vô nghĩ, đi chơi từ xế chiều đến khi trời chạng vạng tối.
"Để tớ đưa cậu về nhé Bachira?"
"Không cần đâu, tớ lớn rồi mà, với cả như vậy bất tiện cho cậu lắm, vậy nha tạm biệt Isagi, mai gặp lại"
Em nói rồi vừa chạy đi vừa vẫy tay tạm biệt anh, Isagi đứng đó nhìn ngắm bóng dáng em dần khuất vào bóng tối, tay chạm nhẹ lên ngực tự hỏi rằng liệu tiếp tục mối quan hệ như thế này có tốt hơn không? Tiếp tục giữ kín trong lòng hay phơi bày mọi thứ? Anh xoa đầu rồi lẳng lặng rời đi, nhưng Isagi đâu hay biết rằng, lần này chính là lần cuối anh gặp được Bachira Meguru người anh thầm thương bấy lâu nay.
Bachira Meguru đi trên con đường quen thuộc, có lẽ hôm nay em về trễ quá rồi, trên đường chỉ còn leo heo vài bóng người. Bất chợt em thấy lạnh sống lưng, em cảm nhận dường như có ai đó đang đi theo em thì phải, suy nghĩ đó chỉ vừa chợt lóe lên thì trong con ngõ tối một người lao ra dùng tảng đá đánh mạnh vào đầu em, Bachira Meguru dần mất đi ý thức, em chẳng nhớ rõ tên đó là ai, em chỉ nhìn thấy trên cổ gã có một vết xẹo rất lớn và có vẻ tay gã có chút kì hoặc, sau đó em dần mất đi ý thức, ngất xỉu.
Gã kéo em vào hẻm nhỏ, bàn tay chai sần của gã mò mẫm khắp người em, từ từ từng chút một như thể thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn, tên đàn ông đó cứ thế từng chút từng chút một trút bỏ quần áo của em, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, lần đầu của Bachira Meguru luôn gìn giữ cứ như thế bị cướp mất, xong chuyện gã kéo khóa quần lên, không quên lấy luôn cả ví tiền của em đi mất.
Cả cơ thể em ê ẩm đau nhức, hạ bộ truyền đến cơn đau dữ dội khiến em điếng người. Ý thức của em dần được khôi phục, nước mắt vô thức rơi lã chã trên mu bàn tay, em ôm lấy cơ thể chi chít vết tích sau cuộc hoang ái. Chưa bao giờ Bachira Meguru thấy bản thân mình thảm hại như vậy, em thấy cơ thể của em thật nhơ nhuốc. Cơ thể em luôn giữ gìn bấy lâu để trao cho hắn giờ trở nên thật dơ bẩn, em như vậy rồi thì sao hắn còn muốn nhìn em đây?
"Rin ơi xin lỗi, mẹ ơi con xin lỗi"
Em nức lên từng hồi, nước mắt bao lâu nay kìm nén cứ thế tuông trào ra, ai nhìn thấy cảnh này đều sẽ thương xót cho em. Bachira Meguru đã khóc không thành tiếng, từ ngày chia tay anh em đã nhận mọi lời đàm tiếu từ thiên hạ, em là người đứng ra gánh nhận mọi lời phỉ bán chỉ mong sao hắn có thể an nhàn mà sống.
Tin tức bài báo lá cải đồn thổi về em, nào là em có gian tình bên ngoài, nào là em chính là kẻ phản bội,... từng tin đồn không đúng sự thật dâng lên như núi, dư luận chẳng quan tâm đâu đúng đâu sai, họ cứ chỉ mũi giáo vào em. Nhận định rằng em là kẻ sai trái, chẳng ai chịu nghe lời em biện bạch, lời nói ác ý cứ như con dao sắc nhọn đâm vào trái tim Bachira Meguru. Ấy vậy mà dù chỉ một lần, em vẫn chưa từng nói ra sự thật rằng hắn mới chính là người đẩy cả hai đến bước đường này, em khờ khạo ôm mọi thứ để chở che cho Itoshi Rin.
Bachira Meguru đi khập khiễng trên con đường đầy sỏi đá bằng đôi chân trần, em cố lê lết cơ thể tàn tạ của mình đi, em mệt quá, chẳng thể khóc nổi nữa rồi, chẳng có biểu cảm nào trên mặt Bachira Meguru nhưng có lẽ nếu ai nhìn thấy cảnh này đều sẽ cảm nhận rõ nỗi đau đè nén vào tận sâu trong trái tim.
Em bước lên cầu, ngồi trên thành cầu đang xây không có lan can bảo hộ, đôi chân nhỏ bé đu đưa trong gió, em nhìn bầu trời hôm nay, thật xinh đẹp nhưng nó chẳng hợp với rm chút nào. Giờ đây em thật dơ bẩn, người em quần áo rách tả tơi, bên dưới còn rỉ dịch cùng dòng máu đỏ tươi, mùi rượu của gã đàn ông lúc nãy còn vương trên người, em lại khóc nữa rồi, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má, em khóc cho số phận thảm thương của mình, có lẽ đây là lời than khóc cuối cùng của em, bởi lẽ giờ đây em muốn nhảy xuống sông để rửa trôi đi sự nhơ nhuốt bẩn thỉu mà em cho là như thế.
"Mẹ ơi Meguru xin lỗi, Rin ơi anh xin lỗi, mọi người ơi cho tớ xin lỗi nhé"
Em nở nụ cười trong sự đau khổ và tuyệt vọng, đây là nụ cười cuối cùng mà em trao tặng cho cuộc đời này.
Đêm hôm ấy có một thiếu niên, mang trong lòng ngàn vết cắt, gieo mình xuống con sông lạnh, để rửa sạch sự nhơ nhuốt, thảm thương kết thúc một đời người.
_____________________________________
Bắt đầu từ chương sau tớ sẽ có sự luân chuyển ngôi kể, tớ sẽ ghi rõ ở đầu chương, các cậu chú ý nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
rinbachi - nếu có thể liệu rằng anh có còn yêu em không?
Fanfiction"Rin ơi, đừng khóc, anh chưa từng rời đi mà". boy × boy ngược Có chút IsaBachi cân nhắc trước khi xem