chương 7

588 49 6
                                    

Chương này sẽ viết đa phần dưới góc nhìn của Rin Itoshi.
_____________________________________
Hôm nay mệt mỏi thật, khẽ thở dài, tôi đã thi đấu 2 trận liên tiếp, đã 20 phút trôi qua, tôi vẫn chưa có dấu hiệu của việc rời khỏi ghế ngồi, bất chợt tôi trở nên chóng mặt vô cùng, mọi giác quan trên cơ thể bỗng chốc ngừng hoạt động, có chút sợ hãi, tai ù đi, khung cảnh xung quanh dần trở thành màu xám xịt, mọi thứ nhòe đi rồi đen hẳn, lúc ấy tôi đã mất đi ý thức mà ngất liệm đi, đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở bệnh viện.

Lờ mờ mở mắt, ánh nắng của buổi chiều len lỏi qua khung cửa sổ đập thẳng vào mặt tôi lấy tay dụi mắt mình, cố gắng ngồi dậy thì một người đỡ lấy, giúp tôi ngồi dậy, người đó không ai khác là trợ lý của tôi, một cô gái tốt bụng và mạnh mẽ.

"Này, tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"Hơn 4 tiếng rồi"

Bất chợt tôi thấy giọng cô ấy có chút run rẩy liền khó hiểu nghiêng đầu hỏi. Tôi đã hoàn toàn sụp đổ sau khi nghe câu trả lời, đau đớn thật đấy, tôi đã ước rằng mình chưa từng nghe thấy nó để chạy trốn khỏi thật tại này. Đầu tôi choáng váng, khẽ chạm tay vào trán, không gian xung quanh rơi vào khoảng lặng.

Hiện thực là thứ vừa vô hình lại vừa hữu hình, nó là con dao hai lưỡi sắc lẹm. Đớn đau thay dù con người chạy trốn đến nơi nào cũng không thể thoái khỏi nó, và Itoshi Rin cũng vậy, hắn cũng không thoát khỏi bệnh tật và cái chết đang cận kề.

Itoshi Rin thờ thẫn trên suốt quảng đường về nhà, đầu óc dần trở nên mông lung, điều hắn nghĩ từ khi ở bệnh viện đến khi lên xe là em, hắn lo cho em lắm, lo rằng nếu một mai hắn bỗng chốc rời xa dương thế thì liệu rằng Meguru của hắn có ổn không? Nụ cười vô tư của chú ong nhỏ liệu còn hiện hữu trên môi? Hắn cá rằng em sẽ suy sụp, đôi mắt chắc hẳn sẽ đỏ mỗi ngày. Rin siết chặt nắm đấm cố đè nén cảm xúc của mình vào tận đấy lòng, hắn đưa ra quyết định quan trọng nhất trong đời, quyết định đẩy cả hai xa nhau, hắn muốn đẩy em ra, hắn muốn em phải hận hắn đến mức không còn một chút đau khổ khi hắn chết. Ngày hôm ấy trời dần chuyển sắc, mây đen kéo đến kéo theo màn đêm cả một vùng, hắn đến bên đường gọi một cô gái với thân hình nóng bỏng, trà tiền và dặn dò cô ta theo kế hoạch của hắn.

Suốt chặn đường về nhà, Rin tuyệt nhiên không động tay vào ả bởi lẽ hắn đã bận lo nghĩ cho em, hắn hiểu rõ em sẽ khóc đến đỏ cả mắt với điều sắp xảy đến, nhưng em ơi hắn thà để em đau đớn chốc lát còn hơn lúng sâu vào sự ngọt ngào rồi hụt hẫng đến chết đi. Bên nhau 5 năm trời, hắn hiểu rõ em nhất, hắn chắc chắn nếu không làm em hận hắn thì dù có đánh chết Meguru thì em cũng sẽ không bao giờ buông tay hắn ra.

Về đến nhà, mọi thứ đúng như hắn dự tính, em đã bỏ đi cùng đôi mắt đẫm lệ, hắn đi thẳng vào phòng ngủ mặc kệ cô ả đang ngồi vắt chân trên ghế sofa nhâm nhi rượu và xem ti vi. Ngồi trên chiếc giường rộng, hắn lo lắng không thôi về em, cơn mưa càng ngày càng nặng hạt, Rin ôm chặt lấy lòng ngực, nước mắt bất giác lăn dài trên mặt, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng khóc ngoại trừ lúc vừa mới lọt lòng.

Tình yêu là thứ thiêng liêng và cao thượng nhất, ai cũng muốn dành thứ tốt đẹp nhất cho người mình yêu nhưng chẳng bao giờ muốn đối phương hiểu, Itoshi Rin yêu Bachira Meguru bằng cả tấm lòng, cho đến khi bản thân cận kề cái chết hắn vẫn lo nghĩ cho em. Bachira Meguru cũng như thế, em cũng yêu hắn bằng cả trái tim, linh hồn lẫn thể xác đều trao tặng cho Rin. Thứ tình cảm họ dành cho nhau ngây ngô thế đấy, hết lòng vì nhau, yêu nhau đến tha thiết, yêu đến chết đi rồi cũng chẳng thể buông tay.

Tôi ôm lấy quỳ rạp xuống đất khi nghe tin em đã mất, trái tim nhói đến khó tả, đầu tôi choáng váng mắt cũng dần mờ đi, tôi cảm thấy những thứ vừa xảy ra cứ như là ác mộng, một giấc mơ hỗn loạn và đau đớn. Tôi không nhớ bản thân đã sớm ngất đi từ lúc nào, đến khi tỉnh dậy thì cơn buồn nôn kéo đến, mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi, chạy ngay đến nhà vệ sinh nôn ra lượng lớn máu rồi nhanh chóng xả nước để mọi thứ cuốn trôi đi.

Bước chân ra ngoài phòng khách, khung cảnh thân thuộc của quá khứ như đoạn phim cũ chợt ùa về. Bóng dáng thân thuộc đó, tôi vương tay muốn níu lấy chút dư vị còn sót lại nhưng mọi thứ lại vỡ vụn rồi biến mất.

Itoshi Rin điên rồi, hắn đập vỡ mọi thứ, giờ phút này đây hắn đánh mất chính mình, Rin gào khóc như một đứa trẻ, có lẽ đây là lần thứ đầu tiên hắn cảm nhận nỗi đau đến chết đi sống lại. Loạng choạng đến tủ hắn lấy ra cả đống lon bia và rượu, một mình đi vào phòng, nốc hết chai này rồi chai khác, vị đắng then len lỏi qua từng ngóc ngách trong cơ thể, Itoshi Rin muốn bản thân say để quên hết mọi sự ở trần đời.

Đầu óc quay cuồng rồi hoa mắt, tai dần ù đi, chợt cơn buồn nôn lại kéo đến, hắn loạng choạng bước vào nhà vệ sinh nôn hết những gì từng uống rồi bước ra ngoài. Cả cơ thể mệt mỏi, thuốc đâu rồi? Hắn tự hỏi chính mình rồi lại dẹp bỏ ý nghĩ tìm thuốc, Itoshi Rin làm tất thảy mọi thứ, đẩy Bachira Meguru xa vòng tay mình chỉ vì sợ, sợ chú ong bé nhỏ sẽ đau lòng mà không thể buông tay nhưng giờ đây em chết rồi, tình yêu của Itoshi Rin đã chết, hắn không còn gì luyến tiếc nữa, hắn từ bỏ cuộc sống phó mặc cho thời gian dần ăn mòn thể xác lẫn linh hồn sớm đã tiêu tan.
_______________________________________
Chúng ta đã đi được hơn một nửa chặn đường rồi, mong rằng các bạn sẽ tiếp tục cùng tôi khám phá tình yêu của bọn họ nhé. Thật thì tôi chưa rành về ngôi thứ nhất nên còn bị viết dưới ngôi thứ 3 quá nhiều, mong các bạn thông cảm, lỗi này tôi nhất định sẽ khắc phục.

Dự tính chương kết sẽ rơi vào chương 10 hoặc đến chương 12.

rinbachi - nếu có thể liệu rằng anh có còn yêu em không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ