chương 9 - hoàn.

690 65 7
                                    

Trong cõi đời này luôn có những thứ lướt qua đời ta nhanh như con gió nhưng lại mang đến nhiều xúc cảm, có những thứ dù cạnh sát bên ta nhưng lại chẳng bao giờ chú ý đến, mãi cho đến lúc nó biến đi mất mà thôi. Thật vậy, hắn đã từng lơ là mãi cho đến khi biết rõ bệnh tình của mình thì hắn đã nhận ra ngày xa em càng gần, Rin sợ hãi trước điều đó, đây là lần đầu hắn sợ hãi cái chết đến vậy. Từ lúc nào nhỉ? À phải rồi là từ lúc hắn biết yêu, hay nói đúng hơn là lúc hắn biết mình yêu em, Itoshi Rin yêu Bachira Meguru, yêu đến điên cuồng. Ấy thế mà chính hắn đã tự tay đẩy em ra xa, chính hắn đã giết chết chú ong nhỏ mà hắn hứa bảo vệ cả đời. Trái tim Itoshi Rin nhói lên từng hồi, hắn đau lắm, lần đầu nếm trải sự cô độc quay quanh, Itoshi Rin sợ rồi, hắn lại sợ hãi khi em vắng bóng.

Trằn trọc mãi trên giường, Itoshi Rin nhìn vào bức ảnh duy nhất của cả hai, hắn lại nhớ em rồi, nhớ chú ong vô tư luôn chạy nhảy bên hắn, ôm hắn lúc hắn cần, hôn hắn lúc hắn mệt mỏi nhất. Khẽ dụi mắt, Itoshi Rin cố lấy lại sự tươi tỉnh, hắn nhìn vào khoảng không vô định rồi lên tiếng thỏ thẻ

"Meguru, ba năm rồi anh có ở đây không?"

Bachira Meguru nhìn Itoshi Rin trong lòng dâng lên một chút vui vẻ khó hiểu, đã là lần thứ mấy rồi nhỉ? Mỗi khi tỉnh dậy giữa đêm hắn luôn nhìn vào nơi em đứng và hỏi câu hỏi đó, em khẽ mỉm cười rồi trả lời là có, không hiểu sao em thấy người yêu em bình thường thông minh lắm nhưng sao giờ lại ngốc đến vậy cơ chứ?

"Meguru..."

Nghe được gọi tên, theo bản năng em khẽ giật mình nhìn chăm chăm vào hắn, xem người yêu mình định nói gì nữa đây.

"Nếu có thể, liệu... anh có yêu em nữa không? Anh có thể tha thứ cho em chứ? Em... yêu anh lắm, Meguru"

Trái tim Meguru khẽ nhói lên, nước mắt em lăn dài trên má, đây là lần đầu tiên từ lúc chết đến giờ em mới cảm nhận rõ mọi giác quan lẫn cảm xúc của mình mãnh liệt đến thế, em bay đến ôm chặt lấy hắn, thì thầm vào tai hắn.

"Rin ơi đừng khóc, anh vẫn ở đây, vẫn luôn yêu em. Anh... anh chưa từng hận em, Rin ơi anh yêu em lắm"

Meguru khóc như một đứa trẻ, em ôm thật chặt hắn không quan tâm rằng hắn có cảm nhận được không, Meguru nức nở, có lẽ đây là lời nói em muốn nghe suốt ba năm qua, giờ đây em đã chờ đợi được nó rồi, chờ đợi được lời yêu thương mà hắn nói, hạnh phúc như thể vỡ òa trong trái tim chú ong bé nhỏ.

Bachira Meguru và Itoshi Rin yêu nhau từ lúc em 20 tuổi, đến khi em 25 tuổi thì đã kết thúc cuộc đời mình, kết thúc tương lai tươi đẹp còn dang dở. Hắn biết thế nào là rung động trái tim năm 19 tuổi, một lòng yêu em đến năm 24 tuổi thì nhận tin em ra đi, bước đến tuổi 27 trái tim Itoshi Rin vẫn chưa lần nào thay đổi, hắn yêu em, đến khi em chết hắn vẫn yêu vẫn đợi chờ.

Itoshi Rin nhắm mắt, chẳng hiểu sao lòng hắn bỗng nhẹ lại, đầu óc dần được buông lỏng, hắn thở nhè nhẹ, có lẽ chấp niệm bấy lâu nay đã được hắn nói ra hết khiến lòng nhẹ tênh, hắn dần buông tay, trút hơi thở cuối cùng của cuộc đời.

Linh hồn Itoshi Rin dần rời xa thể xác, ngay lúc này đây hắn cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của em, Rin mở mắt đầy kinh ngạc rồi ôm chặt lấy em, hắn hôn lên má em, hôn lên mũi em rồi nhẹ nhàng di chuyển đến bờ môi mềm, cả hai trao nhau nụ hôn đã lâu chưa có, dù phút giây này đây nó không còn rõ ràng như lúc còn sống nhưng tình yêu vẫn nồng nàng cháy bỏng, vẫn được cả hai nuốt lấy từng chút một. Itoshi Rin nắm chặt lấy tay em, hắn thề với chúa rằng sẽ không bao giờ buông tay em nữa, dù phía trước có bao nhiêu sự đáng sợ hắn vẫn sẽ cùng em vượt qua chúng.

Rin nắm tay em, đi theo thứ ánh sáng mờ ảo, cả hai giờ đây đã buông bỏ mọi thứ, buông bỏ mọi chấp niệm, vui vẻ nắm tay nhau đi về phía ánh sáng màu nhiệm thần kì.

Tình yêu là một phép màu, chỉ cần nó đủ lớn thì dù sống hay chết, dù gần sát bên hay xa vời vợi, thử thách trùng trùng điệp điệp thì ta vẫn sẽ vượt qua tất cả mà đến cạnh nhau, bởi thế chẳng có thứ định nghĩa nào đúng cho tình yêu, chỉ có hai người yêu nhau mới có thể định nghĩa thứ cảm xúc xuất phát nơi tận sâu trong trái tim.
_____________________________________
Ban đầu tôi đã nghĩ sẽ cho một cái kết tồi tệ, nhưng sau đó tôi đã thay đổi vì điều gì tôi chẳng rõ, có lẽ đây là cái kết phù hợp nhất rồi.

🎉 Bạn đã đọc xong rinbachi - nếu có thể liệu rằng anh có còn yêu em không? 🎉
rinbachi - nếu có thể liệu rằng anh có còn yêu em không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ