- Cheer, em định ăn lẩu gì vậy? - chị vừa nói vừa lựa những loại rau cơ bản , đa số lẩu nào cũng ăn được .
- Hm...em nghĩ là sẽ không ăn lẩu nữa. ăn mì được không cô? Vì ăn lẩu phải mua nhiều nguyên liệu quá...- ý nghĩ này xẹt qua trong đầu khi nhìn thấy Ann lựa khá nhiều rau, cô nghĩ lại thì ăn mì sẽ tiện hơn.
- Um..theo ý em, mấy loại rau này cũng không phải lấy ra đâu, những loại này đều ăn mì được - Ann gật đầu nói với Cheer rồi nghe đối phương đáp lại từ " dạ " nhẹ nhàng.
Thế là. Ann lựa. Cheer đẩy xe, như một cặp tình nhân đi mua đồ ăn cho buổi tối vậy...
________________
Sau khi cô giáo và bạn thân vừa đi thì Toey đánh vào vai Jack, làm người cứng rắn như anh cũng phải nhăn mặt vì đau.
- A...sao mày lại đánh tao~ - anh ôm vai nhăn mặt hỏi cậu.
- xém tí nữa là mày làm hỏng chuyện rồi đó thấy chưa - Toey để gương mặt lạnh nhưng không lạnh nói với Jack.
- Hỏng gì chớ, tao có biết gì đâu? - Jack vô tội hỏi.
Ánh mắt Toey nhìn qua Kartoon, cô cũng hiểu mà nói với Bi
- Bi này, chị với em đi qua kia mua kem rồi chờ mẹ em ha- Kar nắm tay cậu bé mà nói.
Đúng theo Kartoon nghĩ. Bi quá hiểu chuyện lại quá dễ thương, tiếng "dạ" cất lên làm cho trái tim cô tan chảy...
Cô ước sau này có thể cùng chồng mình sinh ra một cậu bé giống Bi như bây giờ.Nhưng...cô có nghĩ quá xa rồi không?
Dù sao cô cũng muốn ăn chơi cho đã rồi lo cho sự nghiệp trước. Có chồng con rồi sao đi chơi được.
Nhưng , quan trọng chuyện cô cần làm bây giờ là đưa cậu em này đi ăn kem.
Thấy Kar vừa dẫn Bi đi thì Toey mới hít rồi thở ra một hơi, lấy hết dũng cảm để nói với Jack, như là một chuyện vô cùng nghiêm trọng.
- chuyện là... Cheer thích cô Ann. Cái vụ ăn lẩu này tao cũng có biết đâu, nhưng mà hồi bữa nó tâm sự với tao thì tao hiểu rồi. Chắc muốn đi riêng với cô nên mới nói là ăn lẩu, rủ cô đi mua rau riêng rồi giao nhóc này cho tụi mình. Nói chung là Cheer muốn theo đuổi cô Ann! - Toey nói tới câu gần cuối vẻ mặt bĩu môi.
- Thật hả? - Mặt anh có một tia bất ngờ nhưng nhanh chóng mất đi, vì cái chuyện Cheer thích con gái quá đổi bình thường đi.
- thật. Nhưng mà tao có cảm giác là không chỉ một mình Cheer thích cô Ann đâu, giống như là cô cũng thích nó vậy á. - Toey để hai ngón tay lên cằm giống như thám tử suy luận.
- oh... Vậy là bây giờ chúng ta phải tìm cách cho hai người đó yêu nhau hả - Jack gật đầu nghĩa đã hiểu .
- có thể là như vậy. - Toey nói
THẾ LÀ KẾ HOẠCH SẮP ĐƯỢC BẮT ĐẦU.
______________
- Cô ơi...bây giờ ăn mì thì nên lựa rau gì? - Cheer vừa đẩy xe vừa nói.
- Chúng ta đi qua bên khu vực bán nấm đi. Em muốn ăn nấm gì? - Ann ra ý kiến.
- nấm gì ăn được mì thì mình lấy hết nha cô - Cheer cười nói. Cô là một người rất thích ăn nấm aa.
- mình lấy kim chi, kim châm và nấm đùi gà ha -
- Dạ! -
Như thế. Hai cô trò đi về quầy bán nấm mà mua trước.
Nhưng trên đường đi, vì đường hẹp cho nên đi hơi khó. Cheer bất cẩn trúng một cô gái, làm chị ấy bị rớt hết đồ trên tay xuống. Có lẽ là do chị ấy mua ít đồ nên không lấy xe đẩy.
Cô ngồi xổm xuống lượm giúp chị ấy, khi vừa chạm vào món đồ kia thì có một bàn tay phủ lên tay cô. Cheer nhìn lên thì là tay của chị ấy. Giống như lần đầu Cheer lượm đồ giúp Ann vậy. Nhưng bàn tay cô Ann có lẽ mềm hơn.
Cheee cảm thấy như có một ánh mắt đang nhìn mình và...cảm thấy hơi lạnh.
Thôi kệ đi!. Chắc siêu thị mở nhiệt độ là âm. Dù sao cũng phải lịch sự với người ta.
Chị ấy khi chạm vào bàn tay của cô thì vội chuyển qua lượm món khác, mặt cũng hơi đo đỏ. Tất nhiên, chị cũng nhìn ra , chỉ có ai đó là dửng dưng thôi.
- ừm...cho em xin lỗi chị nha, bất cẩn làm rớt đồ của chị, chị xem xem có bị hư món nào không - Cheer khách sáo nói.
- Chị cũng phải xin lỗi em, khi nãy chị đi hơi vội. À...hình như là không có hư cái gì nên cũng không sao đâu- chị "ấy" tươi cười nói.
- Ừm... Em tên gì vậy? -
- À... Em tên Cheer, còn chị? - cô vừa nói mắt vừa liếc qua cái người đang miệt mài lựa nấm kia.
- Chị tên Lalita tượng trưng cho sự ngọt ngào và thanh lịch á - Chị ấy cười với Cheer. Cô lúc này cũng chỉ biết cười gượng.
Cái người tay thì lựa nấm nhưng tai thì lại bay qua bên chỗ của hai con người đang nói chuyện.
" muốn tiểu đường luôn rồi chứ ở đó mà ngọt! " cái này là suy nghĩ của "ai đó" , vừa nói trong đầu xong miệng cũng không chịu được mà phải bĩu môi.
- À.. Em cho chị xin số liên lạc được không? À nếu không được thì thôi - Lalita cảm thấy như duyên trời sắp đặt cho Lalita về bên nhau vậy.
" Muốn người ta thương cảm rồi cho thì nói đại đi. Vòng vo như lúc trả bài vậy á " lại là suy nghĩ của "ai đó".
- Dạ? À...được chứ, chị đưa máy đây, em bấm cho, mà em nhiều số lắm nha - con nai vàng nói.
- Số nào cũng được mà -
" chắc mình tui là tui thấy em dễ dụ quá. Tui đi bỏ em luôn cho coi, ở đó mà nói chuyện với gái đi. Hứ"
- Ơ... Sao có mỗi số 0 vậy em? - Lalita mặt bất ngờ thêm tí khó chịu .
- thì em cho chị số 0 đó, còn 9 số còn lại chị tự kiếm đi - cô nói mà mắt cứ nhìn qua người kia. Nhưng mà cái người đó đâu rồi? Vừa mới ở đây mà.
- Thôi mình nói chuyện sau nha chị. Em đi trước, em nghĩ là có duyên sẽ gặp lại á, mà cái phần trăm gặp chắc ít lắm - Cheer vừa nói xong thì đi luôn , không cho người kia có cơ hội nói một lời.
" Ha...chị cảm thấy thích em rồi đó Cheer à. Nhất định, chúng ta sẽ lại gặp nhau " sau câu nói đó sắc mặt của Lalita sầm xuống , lộ nụ cười nhếch mép.
__________________
Sắp có cuộc chiến dành " hoàng tử " gòi độc giả ưii.
Giờ này hơi sớm nhưng mà chúc cũng được đúng hôngg
NGỦ NGON NHÓAAA💞
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [ AnnCheer ] Cô ơi! em thích cô!
FanficCheer là một cô sinh viên năm 3, Cheer gặp Giáo viên chủ nhiệm của mình, cô là Ann. Và... Chuyện tình cô trò từ đây bắt đầu. ------------- Truyện không logic ạ, có sai sót gì thì góp ý giúp mình với nha!