Chap 28

138 11 8
                                    

- Xin chào, có lẽ cậu đến trễ hơn tôi nghĩ - người phụ nữ đeo mắt kính râm, sang trọng nói

- Thật xin lỗi, tôi có việc bận nên đến trễ -

- Vào việc chính đi, tôi biết là cậu đang có một ý định nào đó với chủ tịch công ty  FCA -

- Ý cô là...Ann Sirium? -  Gương mặt hắn đa nghi

- Chính xác là vậy! Cô ấy ngoài làm bên kinh doanh  ra thì còn nghề tay trái, là giáo viên. Có một học sinh rất thân thiết với Ann Sirium, và tôi muốn cô học sinh đó quan tâm đến tôi. Tôi sẽ giúp anh thân thiết hơn với chủ tịch của FCA -

- Muốn hợp tác sao? -

- Cậu hiểu ý tôi đó, Sun. -

- Vậy là tôi sẽ giúp cô thân thiết hơn với học sinh kia, và ngược lại? - Sun bắt đầu cảm thấy phấn khích rồi, có lẽ lần này sẽ vui đây.

- Hm...Nhưng tôi chỉ được thân thiết với chị ấy thôi sao? -

- Chứ cậu muốn thế nào? - Lalita tỏ ý khó hiểu. Người đàn ông này đáng sợ hơn cô tưởng

- Tôi muốn hơn thế nữa. Tôi muốn Ann phải yêu tôi sâu đậm, yêu không thể tách rời, cô ấy phải cuồng tôi. Tôi muốn thể xác của cô ấy...phải là của tôi -

- Cậu biến thái hơn tôi nghĩ. Haha, tôi sẽ cố gắng nhất có thể. Tôi mong cậu cũng sẽ như vậy. Được rồi, hợp tác vui vẻ - Lalita cô nói rồi chìa tay ra bắt.

- Hợp tác vui vẻ! -

Có lẽ cuộc chơi đến bây giờ mới bắt đầu. Lần này chắc sẽ hơi đau.

_______________________

Ở một nơi nào đó ở vùng ngoại ô.

- Ngoại, ngoại ơi Bi muốn nói chuyện với mẹ - Cũng lâu rồi Bi chưa gặp mẹ, đã bắt đầu nhớ mẹ rồi

- Được rồi, Bi ngoan ngủ đi con, giờ này mẹ đi làm về mệt, con phải cho mẹ nghỉ ngơi chứ? Bây giờ Bi lên giường, ngoại đọc truyện cho Bi ngủ nhé? -

- hm..dạ, vậy con sẽ cho mẹ nghỉ ngơi - vẻ mặt đượm buồn nhanh chóng tay đổi bằng gương mặt vui vẻ.

Trẻ con mà, trong sáng. Vui buồn thất thường, hơi năng động nhưng hiểu chuyện lắm. Mong là những thành phần ngoài kia sẽ không làm vấy bẩn tâm hồn trong sáng của chúng đi

_________________

Bệnh viện của ngày hôm sau~

- Cheer à, em còn chưa tỉnh? Ngày mai là ngày đi chơi của chúng ta đó, em còn không tỉnh thì sao mà đi đây?   Tôi sẽ đi với em mà, em mà không thức dậy thì tôi sẽ ghi thẳng tên em vào sổ đầu bài đó - Ann đâu biết được chính chị mới là người xém thất hứa.

- Tôi đã xin nghỉ làm ngày mai rồi, tôi sẽ hủy hết mọi lịch trình để ở bên chăm sóc em nhé? - Chị vừa nói vừa xoa đầu cái người nằm trên giường bệnh

" Ann ơi, cô lạ quá, trách nhiệm  này của cô em có thể không nhận, được không? "

Cheer bắt đầu nheo mắt rồi từ từ mở hẳn mắt ra, cái ánh sáng này khó thích nghi quá đi không giống kí túc xá chút nào.

- Cheer, Cheer à, em tỉnh rồi sao? Em cảm thấy thế nào rồi? Em uống nước nhé? - nói rồi Ann lấy nước cho Cheer uống. Chị vui lắm đó, Cheer tỉnh rồi.

- Em sợ nếu không tỉnh thì sẽ bị chính giáo viên chủ nhiệm của mình ghi vào sổ đầu bài - giọng Cheer khàn đặc vì vừa tỉnh lại.

- Còn đùa được sao? - Ann giơ tay đánh yêu cái người kia

Lấy tay, chị động vào cái nút màu đỏ đầu giường để kêu bác sĩ

- Em cảm thấy sao rồi? Đầu có bị đau nhiều không? - Nam bác sĩ trẻ tuổi hỏi rồi quay sang cô y tá đang ghi ghi chép chép cái gì đó

- dạ không đau nhiều lắm - Cheer do mới uống ly nước kia nên  cũng đã bớt khàn giọng đi phần nào

- Chân thì sao? -

- Chân đau nhiều ạ -

- Được rồi, cảm ơn em. Hiện tại nên ăn uống đầy đủ, nhớ là đừng ăn đồ dầu mỡ nhiều nhé, cả đồ ăn có màu đen. Nên ăn nhiều rau vào, thịt thà nữa. Uống nước thì nên uống nước ấm, trà nóng, bỏ trà sữa trà đào đi nhé - Nói xong chàng ấy cười mỉm bước ra ngoài cửa phía Ann đang ngồi.

- Chào chị, bệnh nhân hiện tại thì vẫn bình thường. Đầu chỉ va nhẹ nên không ảnh hưởng gì đến thần kinh, chỉ có phần đầu gối bị đứt dây trần nên có lẽ khi bệnh nhân khỏe mạnh hơn một chút thì chúng ta sẽ tiến hành việc phẫu thuật. 

Việc ăn uống thì chị chỉ nên cho bệnh nhân ăn những thứ có chất dinh dưỡng thôi nhé. Đặc biệt không được ăn những thứ có màu đen. -

- Dạ, cảm ơn bác sĩ, tôi nhớ rồi. Cảm ơn bác đã giúp đỡ. - chị cười nói

- Không có gì, đó là nhiệm vụ của đội ngũ bác sĩ chúng tôi - Nam bác sĩ cười gật đầu rời đi.

Do khi nãy uống ít nước nên bây giờ cô lại khát, với tay lấy ly nước mà sao xa quá.

Chị khi nói chuyện với bác sĩ xong thì  vào xem Cheer thế nào, vào tới thì thấy cô đang chồm tay lấy nước nên chị vội chạy tới lấy nước cho cô

- Đây, nước của em - Ann cười mỉm đưa cho Cheer.

- Em cảm ơn cô - Cheer nhận ly nước và uống. Xong

- Phiền cô quá, đáng lẽ giờ này cô phải nghỉ ngơi rồi - Cheer áy náy

- Em sao vậy Cheer? Cô là giáo viên của em, ba mẹ em không có ở đây thì cô nên chăm sóc em chứ, sao lại nói như thế?  - Chị bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Cheer biết áy náy a

- Vâng, em cảm ơn cô giáo ạ - Cheer ngoài mặt vui đùa cười giỡn, ai biết bên trong thế nào

_______________________

Có sai sót gì mọi người góp ý giúp mình nhaa

[Fanfic] [ AnnCheer ] Cô ơi! em thích cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ