- Này, bé yêu, đang làm sao đấy? Em buồn sao? -
- Kartoon à, giỡn hoài đi. Hai người kia đâu? Sao có mình mày vậy? -
Ra là Kartoon, bạn bè với nhau, hai người cứ giỡn như này suốt.
- Hai đứa nó đi mua đồ ăn rồi, làm như ma đói hay sao ấy. Vừa mới ăn xong lại muốn ăn nữa - Kartoon ngồi ghế nói.
- haha - nụ cười đầu tiên sau một hồi buồn bã.
- Ừ ha, cô Ann đâu? Nãy cô ăn gấp để vô xem mày sao đó. Đã thiệt chứ, bạn tao đúng là có phước á nha - Kartoon nhướng mày.
- Về rồi - giọng Cheer buồn bã
- Hả? -
- Cô về rồi, nhỏ này, điếc hả? - người ta buồn mà bắt người nhắc đi nhắc lại hoài.
- Sao lại về. Nè, mày làm cô buồn đúng không? - Kar chỉ tay, híp mắt
Cheer giật mình
- Đâu..đâu có - cô lắc lắc đầu.
- Thế sao lại về? -
- Tao kêu đó, hôm qua giờ cô chăm sóc tao rồi, phải cho cô nghỉ ngơi chứ! - Cheer kê gối ngồi ngay ngắn lại.
- Chán vậy -
- Chán gì mà chán, định giữ cô làm của riêng ha gì? -
- Đâu có, mày nghĩ sao vậy? -
Cửa mở ra. Hai con người tay cầm một đống túi đồ ăn. Nào là gà gán, pizza cả nước ngọt. Mỗi thứ bốn phần dành cho bốn người.
- Đây đây, đồ ăn đã tới rồi đây! - Jack nói, song, để túi đồ ăn lên bàn.
- Xuống ăn nè - Toey vẫy vẫy kêu hai người bạn của mình lại.
- Thôi, ăn đi, tao không ăn được - Cheer nói
- Hả? Chán vậy - Toey buồn bã nói
Ngay sau đó...
- Thôi kệ, Cheer không ăn được thì Kar xuống ăn với tụi tao đi - Toey vui vẻ lại rồi...
- Ôi, con người hai mặt...- Giọng Jack khe khẽ vang lên
- Hai mặt không? - Toey quay lại nhìn anh
- Thôi đi mà. Mà Cheer này, mày định ở cái phòng này luôn sao? Này là phòng VIP đấy -
Kartoon lo ngại nhìn Cheer, cô nghe nói cái phòng này ở một ngày là 300 nghìn, nghe thôi đã đau ví rồi a
- Tất nhiên là không rồi, tiền đâu mà chi cho nổi. Tao cũng đang định xin bác sĩ chuyển sang phòng tập thể đây -
- Ê này, tao nghe nói phòng tập thể là có người nhiều chuyện á nha, không nhiều cũng ít đấy! - Toey nói
- Nhưng cũng còn người tốt ấy. Tao nhớ không lầm là hồi xưa, tao vào viện ở phòng tập thể, mẹ tao đi công việc cái còn có mình tao à. Có cô kia thấy tao một mình nên hỏi han tao quá trời, cổ tốt lắm..! - Jack vừa kể vừa hoài niệm.
Thật sự thì trên Thế giới này cũng còn nhiều người tốt lắm. Nhưng tốt thật hay không thì không biết.
Con người luôn luôn nghĩ mình là người tốt, nhưng đâu đó trong chúng ta, bản tính xấu xa ấy có thể không biết. Hoặc biết, nhưng làm ngơ.
Dù vậy, người tốt vẫn luôn quanh ta a
- Kệ, tốt xấu gì tao cũng chuyển à, tiền đâu mà chịu nổi cảnh này! - Cheer nói rồi quay lại nhìn khắp căn phòng.
- Rồi ba mẹ mày biết chưa? - Kartoon vẫn luôn quan tâm người bạn của mình như vậy.
- Tao định không nói, ba mẹ lo rồi sinh bệnh nữa - Cô nhìn xuống phía ngón tay của mình.
- Sắp tới...là giỗ của em gái tao rồi, kiểu này chắc không về được - trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nói của Cheer cất lên.
- À thôi, đang bệnh mà cứ buồn, thế là không được a. Nào, chơi cái gì đó đi, hen. Hay coi phim? Tao mới biết có phim này hay lắm, coi nha? - Toey cố vượt dậy tinh thần cho mọi người.
- Ừ ừ, đúng rồi đó. Coi đi coi đi - Jack cũng muốn mọi người vui a
________________
- Mẹ nghe đây Bi, sao đấy con? -
Chị là đang nấu cháo cho Cheer, vừa thái cà rốt xong thì nghe tiếng chuông điện thoại, nhìn lại thì ra là con trai của chị gọi.
- Mẹ, Bi muốn về với mẹ. Bi nhớ mẹ lắm~ - Cái giọng trẻ con vang lên. Nghe dễ thương, nhưng sao cứ thấy chua chát kiểu gì.
- Mẹ cũng nhớ Bi lắm, nhưng mẹ hơi bận. Bi ngoan, ở với ngoại nha con. Bi đừng buồn mẹ nhé?! - Giọng Ann nghèn nghẹn.
- Dạ, con ngoan lắm, hông buồn mẹ đâu. Nhưng mẹ phải mua kẹo cho Bi nha - nói xong, giọng cười ngại ngùng được cất lên từ cậu bé bốn tuổi.
- Rồi rồi, mẹ nhớ rồi, Bi đi chơi với ngoại đi nhé. Mẹ có việc rồi, không nói chuyện với con được. Tối nay mẹ gọi Bi, được không? -
- Dạ được, tối này mẹ phải gọi cho Bi đó nha-
- Ừm, mẹ gọi Bi -
Vừa cất giọng, đầu dây bên đây đã nghe được tiếng thông báo cuộc gọi đã tắt. Ann phì cười, song, lại bắt đầu với việc nấu cháo đây.
_________________
Đã hơn 4 giờ 30, nhóm bạn của Cheer đã về rồi. Còn mình cô ở đây. Cô đơn trên giường bệnh...
*cạch*
Hết cô đơn rồi
- Cheer à, cô có đem cháo vào cho em đây - Giọng chị cất nhè nhẹ.
- À dạ, em cảm ơn cô, phiền cô quá -
- phiền gì chứ? Không phiền không phiền! - Mở nắp hộp ra. Ô, là cháo thịt bằm đấy.
- Này, em ăn đi. Cẩn thận nóng nhé -
Cheer bắt đầu ăn, cháo ngon lắm, đậm đà, vừa miệng, không nóng không lạnh. Mãi mê ăn mà không biết cháo đã dính mép.
Bỗng có một bàn tay xuất hiện lau đi vết cháo trên mép.
Nhìn ngắm Cheer ăn mà Ann bị lạc vào trong ánh mắt ấy khi nào không hay, lia mắt xuống miệng thấy vết cháo liền không suy nghĩ mà lau bằng tay không. Ngại chết mất.
- Cô...cô chỉ muốn lau vết cháo trên mép em thôi...à...em..em ăn đi, cô vào toilet một chút-
Đỏ mặt rồi aa
_____________Bi giờ mình mới thấy là cái giới thiệu nhân vật của mình nó thật zô nghĩa=))
Tùm lum tùm la hết trơn luôn rùii..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [ AnnCheer ] Cô ơi! em thích cô!
Fiksi PenggemarCheer là một cô sinh viên năm 3, Cheer gặp Giáo viên chủ nhiệm của mình, cô là Ann. Và... Chuyện tình cô trò từ đây bắt đầu. ------------- Truyện không logic ạ, có sai sót gì thì góp ý giúp mình với nha!