Sau một đêm...một đêm gì đó tác giả cũng không biết, nhưng khi Ann đang ngủ thì có một ánh sáng chiếu vào từ khung cửa sổ.
Làm chị không thích nghi được với ánh sáng mà phải vùi vào cái gối ôm. Nhưng lạ thật nha. Chị trước giờ đâu ôm gối khi ngủ đâu? Nhưng mà thôi kệ đi, cái gối này ấm ấm, mềm mềm, nhưng sao lại toàn mùi rượu thế này?
Thật khó chịu!
Vừa như có gì đó không đúng phải không ta? Sao hôm nay đắp chăn nhưng lại có cảm giác chân thực thế?
Bỗng tỉnh giấc chị giật mình mở chăn lên và...
- Aa.....-
Tiếng hét thất thanh làm cho người kế bên khó chịu nhăn mặt, chưa kịp mở mắt thì cái giọng nhựa nhựa như chưa tỉnh ngủ phát ra :
- KAR...ai lấy sổ đỏ nhà mày hay gì mà mày la dữ dậy.... Để tao ngủ xíu nữa coi~~ -
Sau 3 giây im lặng thì đôi mắt chưa kịp mở kia lại bất ngờ mở to. Xoay người lại...
- Aa....- Đoán đúng rồi còn ai ngoài Cheer nhà ta.
- Cô...đêm hôm qua cô có làm gì em hông dạ,cô mà làm gì em là em nghỉ chơi với cô luôn đó - Cô đưa hai tay lên ngực, miệng mếu máo hỏi.
- Em...em nghĩ sao mà tôi làm gì em vậy? Có em làm gì tôi thì có - nghĩ sao mà nói người ta làm gì với em? Rõ ràng đồ trên người em vẫn rất nguyên vẹn, chỉ có nhăn nhúm một xíu thôi. Còn tôi đã không còn cái gì trên cơ thể, chỉ có thể lấy cái chăn khi nãy che lại thôi.
Người nói câu đó rõ ràng là tôi chứ không phải em! Ở đó mà khóc lóc. Vì em là học sinh của tôi nên tôi mới là không thèm chấp nhất!
- Em đi ra đi!, nhìn cái gì mà nhìn. Vô liêm sĩ! - Khi nãy còn nhăn nhó khóc lóc nữa , bây giờ nhìn nhìn, cũng hông biết nhìn gì mà chăm chú lắm cơ.
- Thì em ra nè, em...em có nhìn gì đâu mà cô nói em vô liêm sĩ chớ? - Cheer nói xong tung chăn bước xuống giường, đi được nữa đường tới cửa thì có tiếng nói từ phía sau phát ra.
- Em hông được nói với ai chuyện đêm qua đấy! Em mà nói là tôi cạo trọc đầu em! - Giọng nói này không lẫn vào đâu được, chỉ có thể là cô Ann của chúng ta thôi ~
Cheer bất giác đưa tay sờ lên tóc của mình. Ôi. Cô còn chăm tóc hơn chăm thân đó, làm sao mà có thể cạo trọc nó được.
Nhưng rất nhanh sao đó lại có một nụ cười gian tà xuất hiện trên mặt Cheer nha, cô để gương mặt gian tà đó quay lại nói với chị.
- Được! Em sẽ không nói với ai. Nhưng....cô còn nhớ tối qua cô nói gì hông? Cây 8 đó vẫn là của em nha, cô mà thất hứa là em sẽ...- sau từ " sẽ..." đó lại có một ánh mắt gian tà của Cheer lướt từ trên xuống dưới người chị
- Em...BIẾN THÁI, em ra ngoài liền, em mà không ra là tôi thả chó tiễn em đi đó- Cái ánh mắt đó rõ ràng là không sáng sủa một tí nào.
- À..mà thôi đi. Em sẽ không lấy cây 8 nữa, rõ ràng hôm qua người ta rất cực lực mà chỉ có cây 8 thôi thì tội cho em quá... Hay là vầy, cô cho em ăn ké mỗi buổi chiều đi, ha? Món nào Cheer em đây cũng ăn được, kể cả...- Đêm qua mình cũng thật ngu ngốc đi, tự nhiên đòi có 8 điểm, thay vì có 8 điểm như thế thì tự ta đây cũng có thể có được! Chỉ cần chăm chỉ xíu thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [ AnnCheer ] Cô ơi! em thích cô!
FanficCheer là một cô sinh viên năm 3, Cheer gặp Giáo viên chủ nhiệm của mình, cô là Ann. Và... Chuyện tình cô trò từ đây bắt đầu. ------------- Truyện không logic ạ, có sai sót gì thì góp ý giúp mình với nha!