Chương 11: Thời gian điếm ngược

95 7 0
                                    

Thứ hai.

Koro nghe về quyết định cả lớp muốn ở lại học thêm buổi tuổi, nước mắt nước mũi lại chảy dài, hai cái xúc tu quấn vào tay Isogai:

"Các em làm thầy quá cảm động..." Koro thút thít: "Thầy sẽ không phụ lòng các em."

Koro phân ra 28 cái phân thân ở từng bàn mỗi người dạy học, cả lớp vừa cảm động vừa bất lực.

Sun và Aoi cũng hiểu chuyện mà ngoan ngoãn ở yên trong phòng, không lên lớp cùng ba mẹ nửa.

Một môn học xong có thể nghỉ ngơi 5 phút, Akabane Karma ngả lưng ra, nhắm mắt ngưng thần, trong đầu nhẩm lại một lần mấy bài toán vừa rồi. Mặc dù hai đứa nhỏ không có nói hắn có hay không cũng đoạt quán quân, nhưng dựa theo lời nói của tụi nhỏ ngay từ đầu, hắn đoán bản thân không có tham gia cuộc thi này! Lúc đầu hắn không quan tâm lắm, nhưng bây giờ quán quân hắn nhất định phải lấy cho bằng được. Karma cũng muốn bằng chính mình đưa Manami đến làng Shirakawa, đồng thời cũng giảm đi áp lực cho cô ấy.

Sự cố gắng mấy ngày nay của Manami hắn thấy được, nếu không phải hắn bắt cô đi ngủ sớm, cô có thể học đến khuya, khi mà hai con mắt không mở được nửa, mới bằng lòng đi vào giấc ngủ.

"Karma, cậu mệt à?"

Karma mở mắt ra, quay đầu về phía cô, lắc đầu: "Tớ không sao, chỉ đang nhớ lại kiến thức vừa học mà thôi."

Manami ngượng ngùng lấy ra một hộp sữa dâu đưa cho hắn.

"Cái này cho cậu, Karma luôn mua đồ cho tớ và hai đứa nhỏ, cứ như vậy tớ thật sự rất ngại."

Gò má ửng hồng, hai tay đưa hộp sữa, nhưng mắt lại nhìn sàn nhà. Karma cảm thấy Manami lúc này thật đáng yêu, cố ý đưa mặt sát vào bên tai cô, khẽ nói: "Cậu không cần phải ngượng ngùng với tớ." Nói rồi, cầm lấy hộp sữa ngồi thẳng lại chỗ của mình cắm ống hút vào uống.

Thầy Koro lúc này cũng bắt đầu giảng bài của môn tiếp theo, Manami chăm chú lắng nghe và ghi lại vào cuốn sổ nhỏ một số điều cần chú ý.

Thứ ba.

"Manami, cẩn thận!"

Karma hét lên một tiếng, ôm cô vào lòng, lấy lưng che cho cô.

Thí nghiệm tuy rằng thất bại nhưng nó không nghiêm trọng đến mức cần được che chở. Mà thí nghiệm thất bại là do thầy Koro lén bỏ thêm hoá chất vào.

Karma tức giận nhìn con bạch tuộc vàng: "Thầy Koro!!!"

Koro mấy cái xúc tu múa may: "Đừng tức giận, thầy là đang giúp mấy em làm quen trước với đối thủ."

Kurahashi Hinano: "Em không nghĩ đối thủ sẽ dùng kế sách đê tiện như vậy."

Koro: "Em sai rồi Kurahashi." Nói rồi thầy Koro đưa đến tay mỗi người một phân tư liệu: "Đây là người Okuda rất lớn khả năng gặp phải khi đi thi, Miyano Dai."

Miyano Dai (18 tuổi): thiên tài hoá học, được mệnh danh là 'kẻ điên' mặc dù có thể thắng một cách dễ dàng nhưng luôn thích lấy các hoá chất do mình nghiên cứu được, thêm vào hoá chất của đối thủ, nhẹ chỉ bị thương, nặng liệt nửa người...

[AC] Thanh xuân chúng ta có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ