yêu là khi ánh mắt của bạn, tràn ngập hình bóng của ai đó.
.
du dương trong tiếng nhạc, âm hưởng chiếc clarinet mang lại kết hợp với tiếng sóng dồn dập nơi biển cả, tạo nên thứ âm nhạc khó kiểm soát phả nhẹ vào gió mùa hạ. âm thanh này thoát tục nên rất hay, thứ mệnh danh là "vua kèn gỗ" ấy khiến thính giác nhạy bén của anh rung lên, không khỏi cảm thán. em đang làm gì vậy? tự do tạo ra một bản giao hưởng bằng cách tận dụng những tạp âm, nhưng mọi thứ chẳng hề tạp nham như anh nghĩ. âm nhạc diệu kì đó để lại trong miền kí ức của isagi hình ảnh cậu thiếu niên cùng tuổi, tóc nửa vàng óng nửa đen tuyền hăng say thổi chiếc clarinet bên bãi biển đầy sóng và tiếng hải âu thi thoảng lại ập về từng đợt không theo đàn. hóa ra, ngoài việc là một tiền đạo với kĩ năng rê bóng xuất sắc, em còn là một người nghệ sĩ đầy tài năng.
bachira em là một người yêu thích tự do. theo lời em kể, từ nhỏ em đã chẳng học giỏi những bộ môn nhàm chán trên trường lớp. em giỏi thể thao và nghệ thuật. tự do bay nhảy trên sân bóng, vô tư điều khiển những phím kèn bằng hơi thở là điều khiến em tự tin nhất. quả thật những phím kèn bay bổng không cần nhạc phổ ngoài cách chơi bóng đắm chìm trong flow của em chính là điều mà isagi say đắm nhất cho đến bấy giờ. anh chưa bao giờ nghĩ, bachira hợp với bãi biển đến vậy. âm nhạc không chỉ gợi những liên tưởng của thiếu niên về con người em ta, mà còn khiến cảnh tưởng đẹp đẽ ấy lưu luyến trong lòng người cảm thụ âm thanh nọ: mắt vàng, làn da trắng, mái tóc bù xù, cơ thể uyển chuyển tự do, ngón tay linh hoạt lướt trên thân kèn, bàn chân như nhảy múa, hăng hái tìm kiếm tri giác của từng thanh nhạc, âm điệu dưới ánh nắng nhẹ. góc nhìn từ xa, bachira như tỏa sáng giữa lòng đại dương.
- em thổi không hay à, isagi?
anh lắc đầu. giây phút em quay lại, ánh nắng len qua từng kẽ tóc, không gắt, đủ làm bừng sáng nửa khuôn mặt thanh tú, ánh mắt biết cười còn vầng trán đọng vài giọt mồ hôi. isagi tự hỏi, liệu em có vô tư tới nỗi, không nhận ra bản thân cuốn hút thế nào ư? thời khắc ấy, nụ cuời pha tiếng vỡ vụn của tia nắng, anh đã biết mình lại một lần nữa rung động với em rồi.
-anh xin lỗi - isagi cúi đầu mỉm cười, hạ thấp người hái bông hoa cỏ dại bên vách đá anh tựa, từ tốn tiến tới chỗ em đứng rồi chậm rãi sờ vào má em mà vuốt ve. lúc này gió biển tạt qua, tà áo sơ mi vội bay và mái tóc của cả hai cũng bị cơn gió thổi nhẹ. anh vén mái tóc em ra đằng sau vành tai, nói
- chỉ là anh cảm thấy, bản thân lại càng yêu em nhiều hơn trước -
tiếng cười giòn tan của bachira khiến cho anh không kìm được lòng mà âu yếm thêm nhiều chút, hành động cài hoa lên tóc người thương có lẽ là cử chỉ dịu dàng nhất của một người khô khan như anh. ánh mắt đó của isagi lúc chỉnh lại bông cỏ dại lên tóc em, bachira dường như đã thấy điều gì đó như hiện diện. ánh mắt em cong lên.
-anh biết gì không? em cảm thấy mình thực sự đã chọn đúng người rồi.
dưới ánh bình minh, hai người họ trao nhau nụ hôn. không nồng cháy như đêm tân hôn, chiếc hôn buổi sớm nhẹ nhàng như cách họ thể hiện bản thân trân trọng người kia đến nhường nào. bachira đưa tay áp sát hai má isagi, còn bàn tay isagi ân cần lấp đầy khoảng trống quanh eo em. có lẽ yêu nhau đậm sâu là vậy. bạn nhận ra mình đã chọn đúng người khi ánh mắt của người kia chỉ chứa toàn hình bóng bạn. trong ánh nhìn của anh, ngoài trái bóng trên sân cỏ, em chính là duy nhất mà anh hằng theo đuổi.
anh và em, yoichi và meguru, vốn dĩ sinh ra đã dành cho nhau.
#quianhh
BẠN ĐANG ĐỌC
isabachi - đoản
FanfictionQuianhh thực sự yêu Bachira Meguru, và mong muốn Isagi Yoichi có thể thay mình yêu thương em ấy. top: isagi bot: bachira