nắng hồng tựa khởi đỏ
chấm lặng giữa khoảng không..
thực hư chuyện ngày ấy ra sao meguru không rõ. em chỉ nhớ bỗng một sáng tỉnh dậy, không còn cảm giác đau nhói ở cổ tay, mắt cũng không còn khô khốc vì khóc. em thức dậy nhìn vào gương mà ngắm nghía, rồi lấy tay chạm nhẹ như an ủi, vuốt ve bản thân phần nào đó.
em đột nhiên không còn nhớ những tổn thương trước kia nữa, không còn toan tính, suy nghĩ hay giận dỗi vu vơ về điều gì khác. hôm nay bước ra đường bắt đầu cảm thấy yêu đời, cười nhiều hơn, điều gì lạ lẫm cũng thu hút em. meguru bỗng chốc biến thành đứa trẻ vô tư đến lạ. ngay chiều hôm đó em đến báo cáo với bác sĩ tâm lí, rằng em nghĩ bệnh trầm cảm của bản thân đang diễn biến tốt lành hơn. meguru ngồi ghế đối diện với bác sĩ, miệng luyến thắng những gì em đã trải qua sáng nay, những động tĩnh nhỏ cũng khiến em vui vẻ làm bác sĩ chua xót không thôi, chỉ biết ngồi cạnh mà cười an ủi. cuối cùng, bản thân em được căn dặn không nên quá kích động, một người từ trầm cảm nặng như em bỗng đột ngột thay đổi nhanh chóng là điều không tốt, meguru phải từ từ và học dần cách thích nghi với điều đó. em cười khì khì và bảo bác sĩ đừng lo lắng, meguru biết chính em là một người vô tư mạnh mẽ.
và bác sĩ cũng chỉ biết nhẹ cười khích lệ.cả ngày hôm đó trời đổ cơn qua nặng hạt, meguru và chiếc ô đồng hành cùng nhau băng băng khắp khu phố. bây giờ là chín giờ tối, mưa to khiến mọi người không thể ra ngoài. chỉ có em đi bộ rồi ngồi một mình giữa công viên. khuôn viên u buồn, còn em thì không hẳn vậy, meguru em cảm giác mình như một cái thùng rỗng, bầu cảm xúc khó tả bởi trong đầu thì chẳng có gì hết. em không biết bản thân đang nghĩ gì, cũng không biết chính mình đang cầu khát điều gì nữa. ngồi lẻ bóng trên chiếc xích đu cót két, em chợt sực nhớ ra điều gì. phải rồi...
-yoichi
đó là tiếng gọi không xác định trong vô thức.
-tớ đây.
yoichi luôn có mặt mọi lúc em một mình. em cũng chẳng biết cậu ta có phải là một hồn ma hay không nữa, bởi bản thân chỉ cần gọi tên yoichi, một lúc sau cậu ấy sẽ chạy đến bên em, ôm meguru và an ủi:
-ngày hôm nay của meguru như thế nào?
-không có cậu, tớ thấy bản thân mình vẫn ổn mà.
-ừm, vậy thì tốt, về thôi.
cả hai nắm tay nhau chen chúc một chiếc ô, rảo quanh con phố trước khi về đến nhà. lâu sau người ta chỉ thấy một người đi với một chiếc ô, nhưng khuân miệng luôn luyến thắng điều gì đó, hồi sau lại tự cười một mình. meguru đau xót nhìn những vũng nước trên mặt đất, em thấy trong đó là yoichi cũng đang nhìn mình rồi nói những lời tạm biệt cuối cùng. em biết đó, em đã quen với những điều như vậy rồi, ngay cả chuyện em đã thân thuộc với cuộc sống hiện hữu yoichi. còn giờ thì sẽ khác.
-tạm biệt yoichi của tớ, sẽ lâu lắm nếu chúng ta gặp nhau trong lần tới.
-
Hồ sơ bệnh án:
Tên: Bachira Meguru
Tuổi: 21
Hội chứng: Rối loạn lưỡng cực (3)
Hoang tưởng giai đoạn 4
Rối loạn đa nhân cách (1)
(-nhân cách 1: Yoichi)Kết luận: "đã khỏi bệnh"
BẠN ĐANG ĐỌC
isabachi - đoản
FanfictionQuianhh thực sự yêu Bachira Meguru, và mong muốn Isagi Yoichi có thể thay mình yêu thương em ấy. top: isagi bot: bachira