cảm hứng, hơi men và ánh mắt. từng chút một hoài niệm. không thể phủ nhận em yêu con người trước kia của hắn.
-những ngày gần đây em đã uống nhiều cồn hơn đấy, anh có nhận ra không?
hắn quá vô tâm, điều đó khiến đêm qua thành một đêm khó quên. họ phá nát căn phòng dành riêng cho họ. và em rời khỏi căn phòng với đôi mắt đỏ hoe. nhận ra không? sự thay đổi đáng trách, chứng kiến người bên cạnh thay lòng đổi dạ, em đau chứ? vị nước mắt mặn chát xen lẫn nỗi thất vọng miết dọc nơi gò má, khuôn mặt em mếu máo, người ta chỉ còn nhận thấy sự chán ghét và bất lực trong ánh mắt. sao hắn vẫn không đuổi theo em, không níu kéo em, không xin lỗi em? không ai hiểu cho cảm xúc em, cả hắn, cả họ, không một ai hiểu em.
em yêu, chuyện gì xảy ra vậy?
em không còn muốn hiểu chuyện gì thêm, nhớ lại đêm qua làm trí óc em co giật, buộc lấy cơn đau thể xác làm em vơi bớt phần nào.
đêm qua hắn ta ngoại tình.
mùi ma túy, rượu nặng, mùi gái vẫn còn đâu đây. căn phòng đổ nát, vụn bể cá và thủy tinh vỡ vương vãi khắp sàn gỗ. kệ sách bị lật tung, giấy tờ rải rác khắp nơi. tiến tới chân giường, em nhận ra không? hay vẫn mặc kệ chúng, giẫm đôi bàn chân còn in hằn vết thương cũ lên mảnh sành sắc nhọn, tiến tới chân giường, nơi chăn gối bừa bãi vẫn còn lưu hương nước hoa của ả. cúi người xuống, mặc cho vết thương nơi bàn chân đang rỉ máu, nhẹ đưa tay với lấy chiếc nhẫn nằm đó. nhẫn cưới.em vừa kết thúc một mối tình 8 năm. em và hắn rất yêu nhau và đã ra mắt hai bên gia đình, cuối cùng hứa hẹn tháng sau kết hôn. song sau tất cả, sự chú ý của hắn không đặt vào mối hôn sự. càng về sau, một hành động nhỏ của isagi cũng có thể khiến em không ngừng suy nghĩ và tổn thương. nhiều cuộc cãi vã, nhiều cuộc tranh chấp, những câu chuyện vặt vãnh cũng có thể xảy ra ẩu đả. hắn quá vô tâm, em quá yêu hắn. nhìn vào mắt nhau, họ càng không nhận ra chính mình của ngày xưa. em tuyệt vọng lẻn khóc giữa đêm. không bất lực là nói dối, nhưng muốn dừng lại thì càng không. em tự mình gặm nhấm những tiêu cực ngày qua ngày, để rồi cay đắng nhận ra, quả thực ngay cả hắn ta cũng không hiểu cho em. bởi không ai hiểu rõ chứng hoang tưởng như thế nào, cũng vì em luôn đặt trên môi nụ cười. rồi hắn sẽ hiểu em chứ? hiểu về một bộ mặt hắn chưa bao giờ thấy? đáy mắt em khô cằn, gió se mùa thu rồi cũng hóa gió bấc lùa rát khuôn mặt.
đêm nay hắn lại dẫn gái về nhà.
boom.nổ tung. em dường như cảm nhận được tiếng vụn vỡ trong từng mạch máu. tim hẫng vài nhịp. mùi hương nước hoa nồng nặc sộc thẳng vào mũi, mắt em ngây dại nhìn hắn ta quần áo sộc xệch bên cô gái.
-cô cút ra khỏi phòng tôi. - giọng lạc đi rồi, mong rằng hắn sẽ nói do hắn say và làm lỡ, để rồi em sẽ nhẫn nhịn mà tha thứ. em nhìn hắn, ánh mắt mong cầu một lời giải thích chân thành. từng giây đồng hồ trôi qua, tiếng thở cố nén bình tĩnh của em và giây tích tắc thách thức sự kiên nhẫn. em đứng bất động và hắn mặc cho em đứng đó, ngồi dậy và vò đầu thật bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
tiếng tát xé tan không gian yên tĩnh, đánh bay hết lí trí bachira, em hết kiên nhẫn rồi, em khó chịu với thái độ im lặng của hắn. bàn tay run rẩy của em chỉ càng làm hắn cười khẩy. isagi biết em yếu lòng đến nhường nào khi đối diện với hắn, nhưng tát à? hẳn giờ em đang cảm thấy bứt rứt lắm.
-anh đang làm cái trò gì vậy?
hắn cười khẩy, men say làm hắn nóng máu rồi đây. vơ lấy eo em, isagi đè em trên giường hôn ngấu nghiến, mặc sức bachira giãy giụa đòi thoát. tiến gần, em vừa muốn sặc vì mùi rượu mạnh, cũng thật tởm vì nước bọt của cô ả vừa nãy. một lần tát nữa. nước mắt em giàn giụa, hắn thấy trong mắt em oán hận tột cùng, phì cười, bên má trái hắn hơi đau. isagi dừng hành động, hắn với lấy đèn ngủ bên cạnh ném đi, phá vỡ trật tự kệ sách, tủ sách và giấy tờ bay tứ tung trước ánh nhìn sợ hãi của em.
- hiện giờ anh không muốn giải quyết bất cứ chuyện gì. nhưng Meguru, em chưa bao giờ là ưu tiên của anh.
thật buồn cười, không phải em không biết điều này. bachira đã ngầm nhận ra từ rất lâu. khi mà cổ áo sơ mi của anh dính đầy dấu son, không còn về nhà sớm hơn mọi khi. hay đơn giản là không còn nói yêu em nữa. nỗi đau trào trực, cổ họng nghẹn lại và hàng mi rũ xuống cùng hai hàng nước mắt. sao em không hiểu được những điều đó chứ? vậy mà em vẫn còn yêu và hi vọng. chỉ là khi nghe từ chính miệng hắn ta nói ra khiến lòng em đau cắt. lúc ấy em còn có thể nghe tiếng trái tim vỡ vụn. cắn đầu lưỡi đã tê dần, em đã quen với việc gắng sức kìm hãm cảm xúc.
bóng hắn xa dần, hắn tiến tới cửa và dường như muốn bỏ mặc em lại một mình. nỗi cô đơn kéo bachira về thực tại, đối diện với một người phũ phàng như vậy, em ép bản thân đừng nghĩ về hắn nữa, ngừng yêu isagi lại. tự ôm lấy khuôn mặt đã tái đi, trông em thật khổ sở khi phải chật vật với trái tim lạnh lẽo và mối quan hệ độc hại. ánh mắt chạm nhau, em nhận ra bản thân trong mắt hắn chỉ còn là tiêu khiển.
-dừng lại ở đây đi, em muốn chúng ta chia tay.
-ừ.phút cuối cùng hắn cũng không níu kéo em, không tìm kiếm em, không phản ứng với em. hắn thực sự không hiểu em. bachira chỉ muốn hắn quay lại và nói lời xin lỗi, em có thể mềm yếu yêu lấy con người của hắn và tha thứ tất cả lỗi lầm. đáp lại em là điều gì. cánh cửa vội đóng, không gian xung quanh lặng tĩnh, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi vào hiện thực, như đang cười nhạo em vậy. hắn ta rời đi, để lại em một mình, cô đơn và lạnh giá giữa tiết trời mùa thu ấm áp. em điên cuồng phá nát mọi kỉ niệm. xóa sổ trong trí óc và đập nát chúng trong căn phòng. chỉ sau vài phút căn phòng nhanh chóng trở nên thảm hại đến đáng thương.
cho đến nhiều ngày sau, khi bachira cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn rồi, thì bản thân em vẫn có những ngày khóc đến ngây dại. em đã từ bỏ thói quen uống cồn vì muốn isagi cũng làm theo để giữ sức khỏe, em cũng đã lãng quên thuốc lá mỗi khi em buồn chỉ vì isagi khuyên em như vậy. còn giờ, một mình em với đôi mắt đỏ hoe tiến vào căn phòng. nỗi buồn bao trùm lấy cơ thể. em buồn tủi vì hắn có thể rời đi một cách dễ dàng, còn em vẫn loay hoay trong sự cô đơn và dày vò.
em thật nhu nhược.
#quianhh
BẠN ĐANG ĐỌC
isabachi - đoản
FanficQuianhh thực sự yêu Bachira Meguru, và mong muốn Isagi Yoichi có thể thay mình yêu thương em ấy. top: isagi bot: bachira