[Choker] Đúng lúc

801 73 3
                                    

24/06/2023, ngày diễn ra trận đấu của cả anh và cậu. Gen G nhà cậu vẫn đang nối dài chuỗi bất bại còn T1 nhà anh lại đánh rơi chiến thắng.

***********

Các thành viên của T1 đang ngồi tập trung tại phòng khách thì tiếng chuông cửa vang lên. Giờ đã là 11 giờ đêm và các thành viên cũng chẳng ai đặt đồ ăn vào giờ này cả bởi không khí trong đội đang khá mịt mù do trận thua hôm nay, họ đã ở lại phòng feedback khá lâu để xem lại trận đấu.

Cánh cửa chỉ mở khi tiếng chuông lần nữa vang lên, người mở cửa là Gumayusi và người xuất hiện sau cánh cửa chính là người chơi đường giữa của đội hàng xóm. Gumayusi vẫn chưa thôi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của ông anh nhà G thì lại tiếp tục bị câu hỏi không đầu không đuôi của Chovy làm cho lú đầu:

"Đâu rồi?"

"Cái gì mà đâu rồi ạ?" _ Gumayusi ngơ ngác hỏi lại

"À xin lỗi em! ý anh hỏi là Sang-hyeok hyung đâu rồi" _ Chovy giờ mới nhận ra sự thất thố của mình, cậu liền giải thích.

"Vừa về đến là Sang-hyeok hyung đã về phòng nghỉ rồi ạ, mà anh tìm anh nhà em giờ này có việc gì không? Nếu không quan trọng thì anh có thể để ngày mai rồi hẳn gặp anh ấy không ạ? Hiện tại anh lớn nhà em nghỉ ngơi rồi" _ Gumayusi là đang đuổi khéo Chovy, thật sự thì sau thất bại ngày hôm nay cả đội đều đang không ổn, giờ lại còn thêm sự xuất hiện của "đối thủ truyền kiếp" thì có hơi....

"Em có chắc là anh ấy về phòng nghỉ ngơi không?" _ Chovy nhíu mày đặt ra câu hỏi với xạ thủ nhà T.

"Em..." _ Gumayusi phải thừa nhận rằng cậu không chắc chắn lắm vì sau khi trở về từ L.O.L Park thì anh Sang-hyeok đã ngay lập thức trở về phòng, anh ấy chỉ để lại lời nhắn là các cậu tranh thủ đi nghỉ ngơi sớm.

"Để anh vào trong một chút đi!" _ nghe thì có vẻ là lời đề nghị, nhưng chất giọng của Chovy làm xạ thủ nhà T cảm giác như cậu đang nhận được một mệnh lệnh hơn.

Trong vô thức, Gumayusi đã mở rộng cánh cửa cho người đàn anh vào nhà. Điều làm những người còn lại có mặt trong phòng khách hết hồn hơn cả là Chovy tiến vào gật đầu chào họ rồi lướt nhanh như một cơn gió mà tiến thẳng đến vị trí phòng của người anh cả nhà T.

Cậu đưa tay lên gõ cửa nhưng bên trong chẳng có động tĩnh gì, thấy vậy hai cái đuôi nhỏ nãy giờ vẫn bám theo cậu từ khi bước chân vào cửa là Keria và Zeus liền lên tiếng:

"Chắc anh ấy ngủ rồi, hay anh về đi ạ. Sớm giờ chắc Sang-hyeok hyung cũng mệt rồi, để anh ấy nghỉ ngơi nữa" _ Keria không hổ danh là đứa em thiếu đánh của Chovy.

Trong khi "cựu đồng đội" của cậu đang nói thì cái đuôi còn lại cứ nhìn chăm chăm vào cậu, ánh mắt thằng bé cứ như Chovy sắp cướp đi thứ gì đấy mà nó vẫn luôn trân trọng.

Mặc kệ lời của Keria và ánh mắt của Zeus, Chovy vẫn kiên trì gõ cửa lần nữa. Lần này Zeus đã muốn lên tiếng nhưng chưa kịp thốt ra lời thì cánh cửa trước mặt đã mở. Faker nhìn 3 người đang xếp hàng trước của phòng mình mà khó hiểu hỏi:

"Mấy đứa làm gì ở đây vậy? Ji-hoon không đi ăn mừng với đồng đội sao?Min-seok với Woo-je sao không về nghỉ ngơi đi mà lại chạy theo Ji-hoon đến đây?"

"Tại Jeong Ji-hoon tự tiện vào nhà rồi đi một mạch đến phòng Sang-hyeokie nên U Chê mới đi theo mà" _ em út oan ức nói.

"Anh không có tự tiện vào nhà mấy đứa, rõ ràng là Gumayusi mở cửa cho anh vào. Với lại tuyển thủ Zeus nói chuyện với đàn anh thì thêm kính ngữ vào, cái gì mà Sang-hyeokie chứ" _ Chovy quay sang lườm người đang làm nũng.

"Thôi hai đứa về nghỉ sớm đi, anh nói chuyện với Ji-hoon một tí đã" _ nói rồi Faker nép sang một bên để cậu đi vào phòng.

Dù không muốn lắm nhưng hai em nhỏ cũng đành quay về điểm xuất phát - phòng khách để canh xem khi nào thì ông anh nhà hàng xóm mới rời đi. Thế mà canh đến lúc hai anh em ngủ gật luôn vẫn chưa thấy bóng dáng con cá cơm nhà kia đi ra khỏi phòng của anh lớn.
.
.
.
.
Bên này, sau khi vào được phòng anh, Chovy liền nhìn thấy màn hình máy tính vẫn đang phát trận đấu hôm nay của T1 nhưng chẳng nghe thấy âm thanh gì, có lẽ lúc nãy anh đã tắt tiếng trước khi mở cửa phòng.

Có cậu ở đây nên anh cũng nhanh tay tắt máy đi rồi ngồi xuống mép giường. Lúc nghe Gumayusi nói anh đã về phòng nghỉ ngơi, với sự hiểu biết của mình về anh, Chovy liền biết làm gì có chuyện người này chịu nghỉ ngơi sau khi vừa nhận thất bại. Và cậu đã đúng, trên người Faker vẫn là bộ đồng phục thi đấu hôm nay.

Faker không lên tiếng, Chovy lại càng không. Cậu chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh rồi dang rộng vòng tay, ngay lập tức vòng tay ấy được lấp đầy bằng thân hình người kia.

Faker chôn mặt mình trong lòng ngực ấy, nước mắt anh dần thấm vào từng sợi vải của chiếc áo thun mà Chovy đang mặc. Không một tiếng nói, cả căn phòng chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ của người được mệnh danh là Quỷ Vương Bất Tử.

Chovy khẽ siết chặt vòng tay, cứ chốc lát cậu lại xoa xoa lưng người trong lòng. Cậu cũng chẳng biết từ khi nào mối quan hệ này trở nên như vậy, không cần dùng lời nói, chỉ bằng một ánh mắt khẽ khàng động cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì và đang cần gì. Có lẽ mối quan hệ này giống như cậu đã từng nói, vì đối đầu quá nhiều mà nảy sinh tình cảm.

"Thôi nào, không khóc nữa nhé! Ngày mai mà mắt mèo sưng lên thì em biết ăn nói thế nào với đám nhóc nhà anh đây" _ thật ra là cậu sợ anh khóc nhiều sẽ đau mắt thì đúng hơn.

Faker lùi ra khỏi lòng ngực rộng lớn kia, chiếc áo thun trắng mà Chovy mặc đến giờ phút này đã lấm lem toàn là nước mắt của mèo lớn nhà cậu.

"Dám đến tận cửa rồi mà còn bảo sợ đám nhóc nhà này, anh tưởng em chẳng sợ trời chẳng sợ đất chứ" _ anh khịt mũi nói, chắc do khóc nhiều mà mũi nghẹt cả đi rồi.

"Do biết quá rõ người nào đấy lại lủi thủi một mình nên em mới đến đây thôi" _ Chovy tiện tay lấy mấy tờ khăn giấy ở đầu giường lau mặt cho anh.

"Em sang giờ này mấy đứa bên kia không tìm em à? Còn ở lì ở đây không về nhanh đi" _ anh mèo nói thế chứ nay vẫn kéo góc áo người ta lại.

"Em có bảo với Wang-ho hyung nói đỡ cho vài câu rồi nên là anh không cần lo đâu. Ngồi yên đây nghỉ tí đi, em đi vào pha nước cho lau người rồi thay đồ mà đi ngủ" _ cậu đứng lên đi về phía phòng tắm, dễ gì mà cậu để mèo nhà cậu tắm giờ này, mèo dễ ốm lắm nên lau người thôi là được rồi.

Faker ngồi trên giường nhìn em đường giữa hàng xóm đi qua đi lại trong phòng mình mà cứ như phòng cậu, không hiểu sao lại như rót mật vào lòng, ngọt đến tận tim.

Không cần biết tương lai thế nào, chỉ cần biết đúng lúc này ta có nhau.

ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ