Ngày hôm sau, lúc học xong tiết tăng cường buổi chiều, tôi phát hiện Jeon Jungkook đứng cùng một người con gái ở bãi đậu mà tôi vẫn hay chờ tiền bối.
Ban đầu tôi cũng chả suy nghĩ gì, chỉ là mấy bước chân của tôi dần chậm chạp khi thấy Jungkook nở một nụ cười vô cùng tươi rói. Có chút khựng, tôi tò mò muốn đứng thêm một lát quan sát, bây giờ thì tôi thực sự tò mò về người con gái đứng với anh rồi. Tôi mắt tinh, chút chi tiết nhỏ trên mặt cô gái cũng muốn nhìn thật rõ, chẳng qua muốn dò xét người ta là ai mà thôi.
Thoạt nhìn, cô gái ấy có vóc dáng cao ráo, khuôn mặt hiền hoà trông rất quen thuộc, nhưng rõ ràng tôi vẫn chưa gặp người ta bao giờ. Hai tay ôm một chiếc túi nhỏ đằng trước bụng, có lẽ là một nữ sinh nào đó muốn bắt chuyện với anh. Jeon Jungkook trong trường có biết bao nhiêu người theo đuổi, tôi thừa biết, thế nên sự xuất hiện của cô gái cũng không mấy làm lạ.
Tôi đứng nhìn họ mãi, trông hai người nói chuyện rất say sưa. Tầm hơn mười lăm phút sau, khi tôi định đến gần gọi tên Jungkook, thì chị gái đó đã leo lên yên xe của anh ở phía sau, mà cái tôi buồn nhất đó chính là, Jeon Jungkook là người đưa tay ra kéo con gái người ta ngồi lên xe mình, nét mặt chèo kéo của anh khiến tôi dấy lên một vài nghi vấn nho nhỏ.
Tôi bắt đầu để ý đến việc anh đã có người trong lòng!
Lòng tôi như có một cỗ máy nặng trĩu đè lên ngực, vậy là, buổi chiều ngày hôm nay tôi phải tự thân đi về một mình, còn Jeon Jungkook, một chút để tâm về cô em gái này cũng chẳng có nốt.
Bởi vì quãng đường khá xa, tôi đi bộ mà mỏi nhừ cả chân, rất lâu rồi mới lại phải đi bộ về nhà, chập tối mới có thể về đến nơi.
Tôi thở hồng hộc chống hai tay xuống đầu gối, nhà Jungkook phía trên tầng lầu đã bật đèn, báo hiệu anh ấy vốn đã về từ lâu. Tôi vừa bực vừa ức, anh cứ vậy mà chẳng đợi tôi, vui vẻ đi về cùng người khác như thế, cũng chẳng nghĩ cho cảm xúc của tôi. Anh vốn biết nếu không có anh đèo về, tôi sẽ phải vất vả thế nào mới về được đến nhà cơ mà.
Nhưng cuối cùng thì tôi có thể trách anh sao? Anh chở ai là quyền của anh, tôi cũng đâu phải bạn gái mà cấm cản. Với cả, việc tôi có về được nhà hay không, vốn dĩ cũng không phải là trách nhiệm của anh ấy.
Một chút buồn bị tôi mang theo cả một buổi tối, đến mức bữa cơm cùng gia đình cũng bị tôi bỏ lỡ. Không nghĩ vì chuyện này mà tôi phải khóc suốt cả một đêm dài.
Cho đến khuya, khi hai mí mắt đã sưng đến mức chẳng còn nhận ra, tôi mới nhận được tin nhắn của Jeon Jungkook.
[Tối rồi, đã học bài xong chưa?]
Tôi nấc nghẹn, nhưng vẫn cố gắng bấm từng nốt trên màn hình điện thoại. Thực ra, tôi không muốn để anh chờ tin nhắn của tôi.
[Xong rồi.]
Bên kia nhận được phản hồi, lập tức đáp trả:
[Ừm, có gì khó thì cứ hỏi anh.]
Anh im lặng, nút online của anh cũng đã tắt, tôi dần có chút hụt hẫng.
Chỉ thế thôi sao? Anh không còn việc gì khác muốn hỏi tôi à?
Tôi không đành lòng, rất muốn nhắn thêm vài câu cùng anh, kết quả là, tôi gặng hỏi về sự việc hồi chiều, về người con gái mà anh đã chở về nhà. Chỉ là khi vừa nhắn được một câu đã có chút nhụt chí.
[Jungkook khoan ngủ đã!]
Nút online lại hiện sáng, anh rất nhanh đã trả lời:
[Anh chưa có ngủ, sao vậy?]
Tôi ngập ngừng một lúc lâu, liệu không biết rằng việc đòi hỏi quyền riêng tư của anh là đúng hay sai, chỉ sợ vì tính tò mò nhất thời của mình mà khiến Jungkook sẽ cảm thấy phiền lòng, thế cho nên, tôi cũng đành cắn răng làm ngơ.
[À thôi...]
[Chuyện gì? Mau nói đi.]
[Sao chiều nay anh về sớm thế?]
Tôi thấy Jungkook trả lời rất lâu. Dấu ba chấm cứ hiện lượn sóng rồi lại ngưng. Lặp đi lặp lại như vậy giống như anh vừa nhắn xong lại xoá. Cuối cùng, anh đáp lại một câu rất ngắn gọn.
[Anh có hẹn với một người bạn.]
Tôi bặm môi.
[Con gái đúng không?]
Bên kia JungKook gãi đầu liên hồi, vì sao Kim Ami lại biết được người ta là con gái? Anh chuyển tư thế từ nằm sang ngồi dựa vào thành giường, nghiêm túc nhắn:
[Ừm, việc gì không? Lúc chiều có bắt xe bus về không? Hay đi bộ?]
Nghe anh nhắn như thế, còn cho rằng anh là đang đánh trống lãng, tôi liền ấm ức lẩm nhẩm:
Đồ vô tâm, người ta có biết đi xe bus lần nào đâu...
[Em đi bộ.]
[Xa lắm đó!]
[Quen rồi mà...]
Cửa phòng tôi đột ngột mở tung ra, tôi ngó mắt liếc sang người thanh niên đang cầm một tô mì, anh hai đứng trân trân nhìn tôi.
"Ăn một chút rồi đi ngủ!"
Song, khi thấy tôi lèm nhèm hai con mắt, Kim Taehyung liền sốt sắng chạy lại chỗ tôi, anh để tay lên trán thăm dò đủ thứ, hỏi thử tôi có bị ốm hay sốt không, kết quả là khi biết tôi thất tình, anh liền mắng té tát cho một trận.
"Lâu rồi ba mới về nhà một lần, em không ra ăn cùng ba, ngược lại cứ nhốt mình trong phòng như vậy, còn tưởng em bị ốm, hoá ra là khóc vì thằng nhóc Jeon Jungkook. Được được, ngày mai anh đi tìm nó dần một trận cho ra lẽ!"
Kim Taehyung nổi khí đùng đùng, ấy thế mà anh lại khiến tôi cười chẳng ngậm được mồm. Jungkook và anh hai là bạn thân của nhau, dù có thế nào anh cũng chẳng bao giờ dám đánh cậu ấy, tôi cá là như thế.
"Vừa khóc vừa cười ăn mười cục..."
"Cục gì?"
"Ức gà!"
Chọc tôi đã đời, anh không quên dặn tôi phải ngốn hết tô mì trên bàn mới cho đi ngủ, lát nữa anh sẽ qua kiểm tra. Bụng tôi ục ịch, anh hai đúng là đấng cứu thế.
...
Chiều ngày hôm sau tôi không đứng đợi Jungkook nữa.
Kim Taehyung đã bảo rồi, tôi không việc gì phải cứ lẽo đẽo theo người ta. Thế là người đàn ông vĩ đại này đã hứa sẽ chở cô em gái hôm nay đi về thay thế cho Jungkook.
Lúc Jeon Jungkook hì hục dắt chiếc xe đạp trở ra, Kim Ami đã ngồi lên xe oto của Taehyung rồi. Phía sau anh có một người con gái, vỗ lên vai Jungkook rồi nói:
"Mình về thôi!"
Jeon Jungkook nhìn theo Kim Ami một lúc lâu, chợt nhận ra có một vài suy nghĩ len lỏi ở trong đầu, cảm giác cứ như mình đã làm chuyện gì đó có lỗi với cô ấy vậy.
"À dạ, noona lên xe đi."
...