4.

165 19 7
                                        

Tôi mở cổng, thấy Jeon Jungkook đã đứng sừng sững ở trước mắt mình.

Trông Jungkook vẫn rất đẹp trai như mọi ngày, gương mặt thanh tú ưa nhìn luôn là điểm nổi bật của Jungkook. Trong lúc đợi tôi, anh vẫn mải mê lướt vài đường trên chiếc điện thoại nhỏ, chỉ khi tiếng đóng cổng nghe vang 'cạch' một cái, anh mới dời mắt khỏi nó mà nhìn tôi.

"Trễ 1 phút 20 giây!"

Đó là câu thoại đầu tiên anh thốt lên.

Đôi mắt anh láo liên liếc vào chiếc đồng hồ trên tay, giả vờ than vãn vì tôi đã ra trễ. Trước đây đều là tôi đứng trước nhà anh ấy, đã lâu Jungkook không quay lại nhà tôi rồi.

Tôi gãi đầu cười trừ, dẫu sao cũng không phải thời gian dài, nhưng thú thật thì tôi cũng không muốn để anh phải chờ dù chỉ mất một phút.  Jungkook ngó mắt sang một bên khác nhắm thẳng vô nhà, nói:

"Ba em về rồi phải không?"

"Sao anh biết?"

Tôi thắc mắc trợn tròn cả đôi ngươi.

"Taehyung không kín miệng đến thế đâu."

Jungkook thản nhiên nhún vai, ra kí hiệu bảo tôi lên xe.

Tôi quên mất, anh hai và Jungkook chính là bạn chí cốt, có khi những chuyện vặt vãnh trong gia đình Jungkook cũng sẽ biết được hết.

Còn nhớ một lần hồi nhỏ tôi trèo cây bị té, cũng chính từ miệng Taehyung kia kể cho Jungkook biết. Tôi vì cảm thấy quá nhục nhã đã nhịn ăn cả một buổi trời, mặc dù khi ấy vỏn vẹn chỉ mới mười tuổi đầu.

"Vâng, ba em về ngày hôm kia rồi, còn bảo khi nào rủ anh qua nhà chơi nữa đấy!"

Jeon Jungkook không nói gì, chỉ thấy anh cong môi một chút rồi thả ra ngay lập tức, dường như chẳng muốn tôi nhìn thấy được cái sự xinh đẹp chớp nhoáng đó của anh.

"Cho anh gửi lời hỏi thăm đến bác nhé!"

"Sao anh không qua nhà em chơi?

Ngồi trên yên xe, tôi vẫn cố gắng nghiêng đầu nài nỉ anh cho bằng được. Mặc dù câu trả lời thì vẫn rất rõ ở trong đầu.

"Nào anh rãnh sẽ qua."Jungkook khéo chối từ.

"Nào của anh thế mà lâu lắm rồi đấy!"

Jungkook nhanh nhẹn lái chiếc xe, chút đối thoại ngắn ngủn dường như đã khiến tôi bớt đi sự phiền muộn từ hôm qua đến giờ. Suy cho cùng, liều thuốc duy nhất chữa đi căn bệnh tương tư chính là được gặp người mình thích.

Anh chở tôi đến một chiếc quán nhỏ xinh ở trong hẻm, cách nhà tôi chừng mười phút đạp xe, khá là gần, nhưng quán xinh chẳng lẫn vào đâu được.

Chẳng biết Jungkook mò được ở đâu ra, mà chiếc vibe của quán rất đúng với sở thích của tôi. Chính là nhiều cây leo xung quanh, thắp lên vài dây đèn đom đóm vừa rườm rà lại vừa lạ mắt, tôi chính là thích những thứ nhìn có vẻ phức tạp ấy.

Jungkook gạt chân chống, trong khi hai con mắt của tôi vẫn cứ tập trung vào phía bên ngoài của chiếc quán, nhất là khung cửa kính cùng vài chậu hoa lan treo lủng lẳng.

|JUNGKOOK| KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ