6.

190 20 2
                                    

Cảm xúc của tôi thật khó có thể kiểm soát, nhất là khi ở trước mặt Jungkook, tôi hoàn toàn bị cái ánh mắt cong đó mê hoặc dụ dỗ. Jungkook làm gì cũng thật rạng ngời. Chỉ với một bộ đồ bóng rổ cùng vài động tác cơ bản đã khiến nhiều cô em ở dưới khán đài reo hò rầm rĩ, bao gồm cả tôi.

Huýt!!!

Tiếng còi trên cổ huấn luyện viên vang lên một tiếng, báo hiệu đã đến giờ kết thúc buổi tập ngày hôm nay. Thật vất vả, người Jungkook lấm tấm mồ hôi, cả gương mặt cho đến tóc tai đều như dội một cơn mưa rào xuống mặt anh ấy.

Tôi thấy anh đi dần về phía chỗ tôi ngồi, liền nhanh tay mở một chai nước suối và một chiếc khăn lau mặt ra sẵn cho Jungkook, nhưng mà không ngờ Han Suri đã nhanh hơn tôi một bước.

Người từ đâu bước đến chắn ngang tầm nhìn của Jungkook đang hướng về phía tôi, rồi tung tăng trong chiếc váy tennis ngắn đưa chai nước suối cho anh ấy. Jungkook không từ chối, hơn nữa còn rất vui vẻ nhận lấy.

Tôi ở dưới này tức đến đỏ mắt, chưa bao giờ tôi cảm nhận được mình nóng nảy đến thế, mặc dù thời tiết thì đã vào thu mát mẻ.

Bởi vì không muốn để anh một mình nói chuyện với Han Suri, tôi cũng nhanh chân chạy đến gần Jeon Jungkook. Chỉ là, chưa kịp hỏi han thì Han Suri đã kéo tay anh ấy đi ra ngoài cửa, tôi còn nghe được loáng thoáng mấy người phía sau truyền tai bảo: "Trông họ cứ như một cặp!". Trong một khoảnh khắc cỏn con nào đấy, tôi còn nghĩ rằng lời họ nói cũng có lí...cho dù không cam tâm tôi cũng đành phải công nhận, Han Suri có một nhan sắc trời ban, hotgirl như tôi mà còn phải ghen tị nữa là. Nhưng mà, còn lâu tôi mới chịu thua chị ấy.

...

Han Suri hôm nay trợ giảng cho môn tâm lí học của tôi. Mà cũng thật trùng hợp, Jeon Jungkook cũng học môn này, thế là cái quái gì lại khiến chúng tôi ở chung một lớp như thế. 

Tôi kéo Jungkook vào ngồi với mình, còn Han Suri thì cứ nhướn mắt về chỗ của tôi, dường như chị ta đang rất khó chịu khi thấy tôi nắm cánh tay Jungkook. Biết sao được, tôi cố tình làm thế mà!

"E hèm, Jungkook, Ami, hai em đến trễ!"

Giảng viên đã vào lớp mười phút thì chúng tôi mới lật đật đi vào vào chỗ ngồi, nhưng mà cái quá đáng là, Han Suri chỉ muốn nói đỡ cho Jungkook.

"Thưa thầy, Jungkook nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường, dạo này nhiều cuộc thi đấu nên em ấy có đến hơn muộn một phút, mong thầy bỏ qua cho em ấy ạ."

Lời của Han Suri nhẹ nhàng như tựa lông hồng, khiến tụi con trai ở dưới cũng phải trầm trồ khi được bóng hồng nói giúp. Tưởng chừng như đã xong xuôi cả rồi, người ta lại cố ý nhắm tiếp về phía tôi.

"Nhưng mà Ami thì sao nhỉ? Jungkook đi luyện tập, nhưng theo chị nhớ thì Ami không nằm trong đội tuyển thì phải?"

Tôi bặm môi, tức chết đi được, rõ ràng lúc ấy thầy đã quay đi bắt đầu giảng bài, thế mà Han Suri vẫn muốn chọt vài câu vô nói mới được.

Tôi luống cuống nghĩ ra câu trả lời, trong khi mọi ánh mắt bắt đầu dồn về phía chúng tôi. Mọi người đều biết chúng tôi là bạn thân, cho nên chẳng có ai ý khiến gì nếu thấy tôi đi trễ cùng Jungkook, chỉ là Han Suri thì mới chuyển tới, nghĩ rằng ai cũng có thể bị mình bắt nạt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 05, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|JUNGKOOK| KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ