3.

156 18 2
                                    

Cả ngày hôm nay Jeon Jungkook không gặp Kim Ami, cũng không biết hôm nay cô ấy có đi học hay không. Lúc chiều có ý định ở lại chờ Ami thì noona kịp lúc chạy ra, anh cũng không thể từ chối được lời của tiền bối, cô ấy muốn trả ơn chiều ngày hôm qua anh đã chở người ta về nhà.

Han Suri là cựu sinh viên của trường, đồng thời từng là người Jungkook đã để ý rất lâu. Chỉ mấy ngày trước còn nghe được tin noona về nước, hôm nay chị đã trở thành trợ giảng cho lớp học của anh. Jeon Jungkook mừng còn không hết, cơ mà hôm nay tâm trạng anh có hơi khác thường khi thiếu một người.

Kim Ami.

Jeon Jungkook nhìn theo Kim Ami ngồi yên trong xe hơi, rồi đưa mắt theo một chập lâu, dường như hai đồng tử rất muốn ai đó liếc mình một cái. Nhưng những gì xảy ra không theo như ý muốn của anh, Kim Ami bấm cửa kính lên rồi thấm thoắt thoát khỏi tầm nhìn.

Nhìn anh đứng không nhúc nhích, Han Suri liền gọi nhỏ:"Jungkook? Có chuyện gì sao?"

Jeon Jungkook không nghe lấy, anh có một chút trùng xuống.

Han Suri tiếp tục nghiêng đầu, vừa đưa tay trước mặt vừa gọi tên:"Em không sao chứ Jungkook?"

Jeon Jungkook kịp định thần: "À không sao!"

"Đói không? Mình đi ăn một chút rồi về nhà cũng được!"

Han Suri ngỏ ý lời mời, thời tiết buổi chiều mát mẻ thật không nỡ để về nhà sớm.

"Noona, sắp tối rồi, sẽ trễ đó."

"Không sao, chẳng phải đã có Jungkook về cùng rồi à? Hơn nữa, chị mới về nước, không rõ quán xá, Jungkook chở chị đi ăn quán nào em ưng ý nhất nhé!"

Jeon Jungkook mỉm cười hiền từ, gật đầu rồi cũng quên đi cái tên Kim Ami.

Suốt cả buổi trong quán Tokbokki ven đường, Han Suri có tâm sự đôi nét về cuộc sống khi ở Mỹ. Mà cũng thật may, Jeon Jungkook cũng muốn đi du học ở California. Một người sống ở nước ngoài đã ba năm, anh thực có chút phấn khích về việc tiếp nhận thông tin từ một đàn chị đi trước.

"Jungkook thật sự muốn ra Mỹ định cư sao?"

"Cũng không hẳn là sẽ định cư, em chủ yếu muốn đi học tập, chừng vài năm sẽ về."

"Khá hay đó, phát triển bản thân như thế cũng tốt."

Jeon Jungkook cười, sớm thôi anh sẽ được tốt nghiệp, tương lai rời khỏi Đại Hàn cũng chẳng còn xa xôi nữa. Rõ ràng đó mới chính là điều mà anh đã mong ước, nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm nghĩ đến ngày hôm đó sẽ xảy ra như thế nào.

Jeon Jungkook nói tiếp:"Chị thực sự nghĩ như vậy à?"

Han Suri gắp miếng bánh gạo đưa lên miệng Jungkook: "Đương nhiên rồi, định hướng đó của em chị cũng đã làm rồi, chẳng phải cũng rất ổn định đó sao?"

Jeon Jungkook nhận lấy miếng bánh gạo, anh hít vào một tiếng rồi nói: "Ổn định như vậy tại sao chị lại về đây làm việc?"

Han Suri chợt dừng lại, trong mắt Jungkook thì nụ cười vui vẻ của noona cũng đã biến mất.

"A-À là vì... chị không thích nữa."

|JUNGKOOK| KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ