1.

265 22 0
                                    


"Jungkook! Chờ em với!"

Dưới cái tầm nhìn cao ráo của Jeon Jungkook, Kim Ami tôi như một cô em gái nhỏ lẽo đẽo đuổi theo ở phía sau lưng. Ngày nào cũng vậy, cứ hễ đến giờ ra về tôi sẽ tìm anh bắt về chung cho bằng được. Một phần là vì tôi không có xe đạp, một phần lớn hơn là vì tôi muốn được đi cùng với anh ấy.

Jeon Jungkook nhìn tôi một hồi lâu, anh thổi thổi khiến ngọn tóc chạm trán bị hất lên vài cọng, khuôn miệng lập tức than vãn.

"Lâu thế?"

"Hôm nay giáo sư cho chúng em thêm bài, hơi trễ một chút, tiền bối chờ em có lâu không?"

"Không lâu, với cả anh cũng định đi về luôn, chờ em làm gì."

Anh đanh đá đáp lại tôi, song cuối cùng tôi biết đấy cũng chỉ là lời đùa cợt của anh.

"Đừng có mà xạo, rõ ràng Jungkook đứng ở góc này là vì em còn gì."

Anh xì một cái rõ to, dường như những lời tôi nói chính xác là những việc anh đã làm. Anh vốn dĩ đứng đây là đợi tôi về chung. Trời dần chuyển mát, dấu hiệu của mặt trời đã lặn xuống trời chiều. Tôi thấy anh lóng ngóng ở đằng sau một lúc, mắt anh như đang muốn tìm một ai đó mà không thấy. Sau cùng, anh đưa cái vẻ mặt buồn bã mà hối thúc tôi.

"Lên xe đi."

"Tiền bối tìm ai thế?"

"Không có."

Có lẽ, hôm nay là lần hiếm hoi mà Jungkook chủ động ở lại đợi tôi. Sở dĩ thường ngày đều là tôi chờ anh ở góc trường này trước, bắt gặp được anh thì sẽ tìm cớ nhờ anh chở về nhà, vì nhà chúng tôi sát vách nhau cho nên anh cũng khó lòng mà từ chối. Còn anh thì ngược lại, những hôm anh về sớm hơn tôi đều là một mạch thẳng về nhà, vì vậy mà không ít lần tôi phải lết bộ quãng đường gần hai cây số.

Hôm nay chắc là do tôi may mắn, về trễ nhưng vẫn gặp được anh.

"Jungkook gần ra trường rồi.."

Tôi vừa ngồi túm chiếc yên xe của anh, vừa kêu ca vì biết mình sắp không được gặp anh nữa. Đúng vậy, chỉ hơn hai tháng nữa thôi, chúng tôi chính thức được tốt nghiệp.

"Ami cũng vậy mà? Lo gì chứ."

"Nghe bảo sau khi tốt nghiệp anh sẽ ra nước ngoài.."

Sự tiếc nuối thoáng chốc đều hiện rõ trên khuôn mặt bầu bĩnh của tôi, chỉ là tôi rất có một hi vọng nho nhỏ anh sẽ ở lại mà thôi.

"Em sợ không có ai chở em về nhà à?" Jeon Jungkook cất tiếp lời tôi.

"K-không có."

"Cũng thật kì lạ, người đi là anh, Ami việc gì phải buồn cơ chứ."

"..."

Làm sao tôi có thể không buồn được khi mà người tôi thích sắp phải rời xa mình. Tôi thậm chí còn chưa thể nói ra tâm tư của mình cho anh ấy biết nữa là...

Bỗng, tiếng kéo thắng ken két vang lên, cả người tôi ngã nhào ra đằng trước, mặt mũi úp trọn vô tấm lưng rắn chắc đã ươn ướt mồ hôi.

|JUNGKOOK| KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ