5.

140 18 2
                                    

Sau buổi tối được cho là làm hoà giữa hai chúng tôi, tôi và Jungkook lại trở về những ngày bình thường như trước đây. Sáng sớm tôi sẽ làm chút đồ ăn sáng, sẵn tiện sẽ làm luôn cho Jungkook một phần, sau đó đi bộ lên nhà anh đợi sẵn.

Hôm nay cũng vậy, tôi có thói quen dậy sớm, cho nên việc thức dậy trước giờ đi học một tiếng rưỡi cũng chẳng có gì to tát.

Bánh mì mẹ tôi mới mua ngày hôm qua, tôi lấy bốn lát làm thành hai chiếc sandwich. Chiên thêm trứng cùng vài lát dưa leo, tôi áp lại thành một chiếc bánh xinh đẹp thật bắt mắt. Tôi thích ăn sandwich, Jungkook cũng thế, nó không đủ chất dinh dưỡng nhưng lại là món ăn nhanh và tiện, làm nó cũng không tốn nhiều thời gian, cho nên tôi luôn làm chúng vào mỗi buổi sáng trước khi đi học.

Bỏ vào chiếc hộp cơm trưa, tôi chóp chép miệng như thể tự khen ngợi bản thân thật giỏi và đảm đang, chắc chắn sau này sẽ trở thành một người vợ chăm chỉ cho mà xem.

Hí hứng chạy lên lầu thay đồ, chẳng may đã bị anh hai phát hiện từ đằng sau. Nhìn Kim Taehyung buổi sáng đầu tóc rối xù cùng chiếc quần ngủ hình con gấu xộc xệch, tôi lại ngán ngẩm vì sao cô bạn gái kia của anh có thể thích con người này được chứ.

Anh hai ngáp ngủ tiến lại hỏi tôi: "Ngày nào cũng ăn cái này, không ngán hả?"

Ổng nói như vậy, nhưng mà tay bắt đầu mon men vô cái vỏ hộp của tôi rồi.

"Đi ra!"

Bụp!

Tôi quýnh vô bàn tay anh hai, ôm lấy cái hộp bánh vì sợ cái miệng đó sẽ gom mất bất cứ lúc nào.

"Làm thấy mà ghê, cho thằng sao quả tạ kia nữa à?"

"Tự nhiên nói người ta là sao quả tạ!"

Tôi đanh đá nói lại, dù gì đi nữa, có tồi tệ đến mấy cũng chỉ được có tôi nói xấu Jungkook mà thôi.

"Ờ để coi được bao lâu."

Hai tay anh hai đút vào túi quần, rồi lửng thửng đi vào phòng ngủ lại một lần nữa. Ôi cái con người này, tự nhiên lại đi ra ngoài làm gì cơ chứ.

...

Một tiếng rưỡi sau, tôi đến lớp ăn sáng, đương nhiên là ngồi cùng Jungkook. Chỉ là ăn gần xong, tôi mới phát hiện cô gái hôm nọ Jungkook chở về lại lượn lờ trước mặt chúng tôi. Thật không khó để phát hiện ra cô trợ giảng mới này đang có ý đồ với anh ấy. Bằng chứng là hộp cơm cuộn mua ở căng-tin mà cô ấy đang cầm trên tay. Tôi cố gắng quan sát từng bước chân người ta đang đến gần. Và bùm, thật không nằm ngoài dự đoán, hộp cơm đó là đưa cho Jungkook.

"Ăn sáng chưa JungKook?"

Jungkook nhìn cánh tay giơ trước mặt, anh cười một cái trông rất tươi tắn, tôi có cảm giác chẳng lành là bao, cứ sợ rằng cảnh tượng này sẽ còn gặp lại dài dài. Nhưng trái lại, Jungkook lại lắc đầu từ chối không nhận.

"Suri, xin lỗi chị nha, em vừa mới ăn rồi."

Rồi giơ lên miếng bánh sandwich cắn giở chỉ còn một góc.

Nàng ta dập tắt đi nụ cười, rõ ràng là có chút tiếc nuối không hề nhỏ: "Ồ, vậy sao?"

Sau đó, tôi và Jungkook cũng xin phép đi lên lớp trước, bởi vì tiết đầu tiên là của cô giáo chủ nhiệm vô cùng khó tính.

|JUNGKOOK| KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ