Giai đoạn thứ nhất - Thấu hiểu
Son Siwoo kéo đống hành ly lớn nhỏ có đủ vào sảnh tầng một của tòa nhà GenG, vừa đẩy được cửa bước vào bên trong cậu liền thả lòng toàn bộ sức lực trước đó đã sử dụng để khuân cái đống kia mà ngồi bịch xuống chiếc ghế salon ở sảnh. Cậu nhìn chằm chằm vào đống hành lý trước mặt mình, trước đó rõ ràng đã chuyển đồ một lần, sao lại có thể còn nhiều đến vậy được. Đếm tới đếm lui một hồi, Siwoo móc điện thoại trong túi ra để gọi cho chủ nhân đích thực của một nửa đống túi kia
"Jihoon, xuống cứu anh với..."
Jeong Jihoon lầm bầm vài lời cằn nhằn ở phía bên kia của đầu dây điện thoại
Son Siwoo tựa đầu vào thành ghế salon, tay vẫn cầm điện thoại áp vào tai để nghe giọng con mèo nhỏ kia oán trách cậu nhưng ánh mắt cậu thì đang dán chặt vào bức tường trước mặt, bức tường vinh danh của GenG. Chất giộng nũng nịu kèm theo tiếng cười của Jihoon kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ trong đầu, "Đồ ăn vặt của em, anh có đem theo đúng không? Không thì em sẽ lấy hết của anh"
Một tiếng gọi vọng ra từ điện thoại cũng như vang lên khắp căn phòng mà cậu đang ngồi "Son Siwoo!"
Siwoo cười nhẹ rồi cúp điện thoại, tiếng dép đang chạy từ cầu thang xuống cũng lớn dần.
Cậu nhóc với chiếc áo thun trắng vào quần kẻ kia lao xuống từ trên lầu như một cơn gió, rồi từ khi nào đã đứng chống nạnh trước mặt Siwoo mà nhìn trừng trừng vào cậu với một khuôn mặt giận hờn. Siwoo ngước đầu lên, trưng ra khuôn mặt vô tội đặc trưng của cậu mà nói: "Jihoon à, ai làm gì mà quạo, không định chào anh à."
Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn anh một lúc, sau đó đột nhiên nở một nụ cười nhếch mép, với đôi mắt híp và hai chiếc răng nanh nhỏ chạm vào môi, giống như một con mèo có ý xấu.
Con mèo xấu xa kia trực tiếp bỏ qua túi đồ ăn vặt lớn trên bàn cà phê, cọ người vào thành ghế sô pha, trịch thượng nhìn chằm chằm vào Son Siwoo, cười nhếch mép hỏi: "Anh à, hình như cổ anh có dính gì kìa?"
Son Siwoo người hiện tại đang mặc một chiếc áo cổ lọ màu trắng trong áo khoác, khi nghe Jihoon nói, cậu dường như trở thành một con mồi dưới ánh mắt soi xét của con mèo kia, cậu lộ ra vẻ lo lắng, vươn cổ, lắp bắp trả lời: "Không có gì đâu, em nhìn nhầm rồi đó."
"Ồ? Không phải anh mới đi gặp ai đó sao?" Jeong Jihoon mím môi tỏ ý nghi hoặc, vươn ngón tay mở cổ áo của cậu.
Có một dấu hôn sẫm màu ở ngay cổ của cậu được che đậy kĩ dưới lớp áo kia.
Jeong Jihoon tỏ vẻ "Như mong đợi", và khịt mũi.
Son Siwoo vội vàng vươn tay nắm lấy cổ tay của mèo nhỏ.
Jeong Jihoon không vội đưa tay ra mà dùng ngón trỏ thon dài chọc chọc vào vết trên cổ kia, vừa chọc vừa trêu ghẹo nói: "Oa, Park Dohyeon là chó sao, cắn người còn phải để lại dấu?"
Son Siwoo bị lời nói của Jihoon làm cho nghẹn lời, chỉ có thể mở to mắt ra nhìn trừng vào cậu.
Jihoon vô tội quay lại nhìn cậu, khóe môi và khóe mắt khẽ nở một nụ cười, ý nói "Em nói sai sao?" hiện đầy trên mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ruhends / Vihends] Lật mặt
Teen FictionMột trong những chuyện lấy reality POV mà mình ưng nhất nên mình quyết định dịch lại, mình không rành tiếng Trung nên dịch toàn bộ bằng QT. Mình có dịch sai ý khúc nào thì có thể báo lại mình để mình sửa nhé. Truyện chưa hoàn nên mình cũng không bi...