Giai đoạn 4: Tương sinh

624 31 6
                                    

Giai đoạn thứ tư - tương sinh (mutuality): từ "tôi" đến "chúng ta", suy nghĩ nhất quán với nhau, và chủ động cho phép đôi bên bước vào cuộc sống của chính mình.





Đúng là đã lâu rồi Park Jaehyuk không có cảm giác khó chịu như thế này.

Anh ấy luôn là một người khỏe mạnh, ngay cả khi anh ấy mắc một số bệnh nhẹ trước đây, anh ấy thường tự mình vượt qua. Trong những năm qua, tên đội trên ngực của anh ấy đã được đổi từ Samsung thành GenG. Anh ấy luôn làm việc trong suốt thời gian vừa qua, không có người thay thế hoặc dự phòng. Xét rằng anh ấy có trách nhiệm là thành viên chủ chốt và nền tảng của đội, anh ấy đương nhiên cần phải ổn định và đáng tin cậy hơn.

Nhưng hôm nay thật sự rất khó chịu, từ khi đi ngủ đã không thoải mái, như bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng hỗn loạn và nhức nhối, như bị dung nham núi lửa bao quanh, nhưng lại cố gắng tỉnh lại. Đầu anh choáng váng, nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau ở trán, và anh cảm thấy nóng rát khó chịu trong cổ họng, cơ thể anh không ngừng run rẩy.

Rất hiếm khi Park Jaehyuk cảm thấy bất lực, nhưng vào lúc này, bên tai anh vang lên tiếng gọi yếu ớt, và một giọng nói quen thuộc đang gọi tên anh đầy quan tâm "Jaehyuk? Tỉnh dậy đi! Cậu làm sao thế? Jaehyuk! Park Jaehyuk!"

Park Jaehyuk cảm thấy giọng nói này vẫn quen thuộc và ồn ào, nhưng nó xuất hiện trong giấc mơ hỗn loạn như một lực kéo bền bỉ và ngoan cường, cố gắng kéo anh ra khỏi cơn ác mộng. Cùng lúc đó, trên trán tựa như có một bàn tay mát lạnh, hai gò má bị bóp hai lần, giống như một luồng gió mát hiện thực đột nhiên từ trong hư vô hỗn độn cuồn cuộn xông tới, hướng dẫn người ta tìm về thoát khỏi ác mộng dung nham.

Ở trong thế giới thực, Park Jaehyuk cuối cùng cũng cố gắng mở mắt ra, và khi anh mở mắt ra, anh nhìn thấy khuôn mặt của Son Siwoo đang ở rất gần. Son Siwoo trợn tròn mắt nhìn anh, hai tay ôm mặt anh.

"Jaehyuk?" Son Siwoo nghiêng đầu, như để xác nhận xem Park Jaehyuk có thực sự tỉnh hay không.

Park Jaehyuk sững sờ nhìn anh, mơ màng nghĩ rằng gần đây Son Siwoo hình như đã có chút da thịt, hai má cũng đầy đặn hơn một chút, không giống như lần đầu đến đây, anh gầy đến kinh ngạc, anh cười híp mắt. Tự dưng trong lòng có chút cay đắng.

Suy nghĩ mông lung, Park Jaehyuk đưa tay ra muốn nhéo khuôn mặt hơi sưng của Sun Siwoo, nhưng tay anh không còn bao nhiêu lực nên mơ hồ véo vào mặt Sun Siwoo. Bàn tay với ra được chụp lại bởi Siwoo.

Son Siwoo nhận thấy lòng bàn tay Park Jaehyuk nóng bừng, lại có một tầng mồ hôi, trong lòng cảm thấy khó chịu nên hạ giọng hỏi: "Cậu bị bệnh sao? Có khó chịu gì không? "

Nhìn thấy vẻ mặt cau có cùng quan tâm của Son Siwoo, Park Jaehyuk không khỏi muốn được an ủi, mặc dù vẫn còn cảm thấy buồn ngủ, nhưng vừa mở miệng, thanh âm của anh liền trở nên khàn khàn đến đáng sợ, thật sự là không thể tin được, đành phải mạnh miệng nói: "Cổ họng tớ hơi buốt..."

Son Siwoo bĩu môi, cũng quen Park Jaehyuk thường ngày có khuynh hướng gắng sức nên đẩy Park Jaehyuk đang định đứng dậy trở lại giường, ra lệnh cho anh hôm nay không được đi tập luyện, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, sau đó đi đứng dậy dựa vào giường, sau một hồi loạng choạng, liền chạy đến lục tung ngăn tủ nơi cất hành lý.

[Ruhends / Vihends] Lật mặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ