Giai đoạn hai - quan tâm: là khi bạn quan tâm đến đối phương cùng lúc đó có thể cảm nhận được sự quan tâm ngược lại của đối phương.
Sinh nhật của Park Jaehyuk trùng ngày với buổi quay video mở màn cho giải đấu mùa xuân, đầu anh còn chút nhức đầu dư âm từ ngày trước đó đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, trong lòng có một chút lo lắng và ngượng ngùng về việc sẽ làm hỏng buổi quay.
Nghĩ đến đây, Park Jaehyuk không khỏi nghĩ đến Son Siwoo, người vừa được tổ chức sinh nhật vài ngày trước.
Sinh nhật của Son Siwoo sớm hơn anh năm ngày, cũng đồng thời là đêm Giáng sinh, và ngày hôm sau là lễ Giáng sinh, thường thì đối với tuyển thủ như họ những ngày này sẽ là ngày nghỉ. Với Son Siwoo, cậu ấy như biến mất ngay sau khi quay video và chụp ảnh ăn mừng Giáng sinh.
Khi Park Jaehyuk bước vào phòng tập luyện vào buổi tối đem Giáng sinh, ý định ban đầu của anh là muốn bắt Sun Shiyu đi ăn. Nhưng khi bước vào anh chỉ thấy có Jihoon đang nằm dài trên ghế chơi game với sự chán nản. Ít nhất thì máy tính của người đi rừng và người đi top vẫn được bật lên, còn chiếc máy ở góc trái kia thậm chí còn chưa mở, như thể lên tiếng dùm là chủ sở hữu của ta đã ra ngoài rồi.
Park Jaehyuk không khỏi thắc mắc: "Oa, những người còn lại đâu hết rồi?"
Jeong Jihoon trả lời mà không thèm nhìn lại: "Anh ấy đi ăn sinh nhật rồi."
Jaehyuk cười và nói, "Jihoon à ... làm sao em biết anh đang hỏi ai?"
Con mèo lười kia vừa kết thúc trận đấu với 15 mạng hạ gục, liền vươn cổ quay lại ghế đối mặt với anh, vẻ mặt vừa ngây thơ vừa tò mò, lộ ra một chút giễu cợt: "A? Không phải anh vừa hỏi anh Siwoo đâu sao?"
Park Jaehyuk cảm nhận được sự dò xét của con mèo kia, hơi nheo mắt lại, nhìn cậu nhóc cao gầy kia đang dựa vào ghế và nghiêng đầu, sau đó mỉm cười thờ ơ và nhún vai, nhẹ nói đùa: "Không, vậy là Siwoo đã lẻn ra ngoài để đi ăn sinh nhật sao"
"Hừm... Thì ra anh Jaehyuk đang quan tâm đến Siwoo a?" Jeong Jihoon sờ cằm, đưa răng nanh lên môi, nở một nụ cười của một con mèo xấu xa.
Park Jaehyuk phải thừa nhận rằng lúc cười lên cậu bé này thực sự trông rất dễ thương, và phần nào hiểu được lý do tại sao Son Siwoo chiều con mèo bằng mọi cách có thể, vì vậy anh đi về phía chỗ ngồi của mình và bất giác trả lời: "Ừa, dù sao anh cũng chưa kịp làm gì cho sinh nhật cậu ấy mà... "
Jihoon ngạc nhiên khi nghe câu trả lời thẳng thừng của người anh kia, trái ngược với hành động bất cần mà bình thường con cún vàng hay thể hiện, làm cậu nhất thời suy nghĩ, lời nói kia không biết là thật hay giả.
Vì vậy, cậu mím môi, nghi ngờ suy nghĩ một lúc, cuối cùng tự cười ra tiếng, nói: "Nhưng anh Siwoo luôn tổ chức sinh nhật một mình đó, anh không biết sao?" giọng điệu có chút muốn thể hiện rằng mình là người thân thiết hơn với người kia.
Park Jaehyuk cũng để cho cậu khoe khoang, nghiêng mặt đi, trên mặt lộ ra vẻ mặt đơn giản mà tò mò: "Không phải mọi người luôn tổ chức sinh nhật cho cậu ấy sao?"
"Mọi người là ai cơ?" Jihoon kéo dài giọng điệu, lộ ra vẻ trêu tức.
Park Jaehyuk khẽ khịt mũi, nhìn cậu nhóc kia, người biết anh đang hỏi gì với tâm trạng không tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ruhends / Vihends] Lật mặt
Teen FictionMột trong những chuyện lấy reality POV mà mình ưng nhất nên mình quyết định dịch lại, mình không rành tiếng Trung nên dịch toàn bộ bằng QT. Mình có dịch sai ý khúc nào thì có thể báo lại mình để mình sửa nhé. Truyện chưa hoàn nên mình cũng không bi...