@Fourth
Tôi trở về nhà sau buổi đi chơi với anh dunk,một buổi đi chơi không có gì là vui cả chỉ bởi vì tôi.Tôi thật sự rất có lỗi với anh ấy, chỉ vì muốn làm cho tôi vui mà anh ấy bắt chuyện với tôi liên tục, chọc cho tôi cười, nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ của tôi. Thật sự trong tâm trí tôi bây giờ chỉ toàn những hình ảnh của gem với cô gái ấy.Vậy nên tôi đã xin về sớm và lấy lý do cảm thấy không được khỏe.
Sau khi về tôi yên lặng và chờ đợi gem về nhà để cùng nói chuyện với anh ấy.Tôi của hiện tại thật ngu ngốc và nhu nhược, rõ ràng là đã biết trước được sự thật nhưng lại không dám đối mặt và chấp nhận nó. Nếu tôi buông bỏ anh ấy,người có được hạnh phúc sẽ là anh ấy và cô gái đó còn tôi thì sao ai sẽ yêu thương tôi và thông cảm cho tôi bây giờ. Tôi thật sự rất khó hiểu, người mà đã yêu thương,cùng đi với mình cho tới hôn nhân,dành tình cảm nhiều cho mình như vậy mà lại nhẫn tâm từ bỏ mình đến với một người khác sao.Đúng là lòng người,khó đoán thật đấy.
Đến nửa đêm, gem mới trở về nhà đợi khi anh ấy bật công tắc đèn lên. Thấy tôi đang ngồi bơ phờ trên chiếc ghế sofa anh ấy liền chạy lại và hỏi han tôi.
"Sao giờ này em còn chưa ngủ vậy,đã trễ lắm rồi đó"
"Vậy sao,vậy còn anh vừa đi đâu về vậy"
"Nay công ty tăng ca nên anh về hơi trễ xin lỗi vì đã không báo trước với em"
"Em nói này gem anh chắc là sẽ không lừa dối em điều gì đúng chứ?"
"Hả sao em lại nói như vậy tất... tất nhiên là anh sẽ không lừa dối em chuyện gì rồi"
"Anh nói thật chứ?không có chuyện gì giấu em đúng chứ?"
"Anh chắc mà em yêu, thôi giờ mình vào đi ngủ em nhé đã trễ lắm rồi đó"
"Vâng"
Tôi đã cho anh ấy cơ hội để nói ra sự thật, nhưng anh ấy thì sao chứ vẫn giấu tôi không chịu nói sự thật với tôi. Nếu anh ấy cứ như vậy tôi sợ mình sẽ không chịu được mất.
@Gemini
Tôi trở về sau khi đã đưa đi Dia về nhà.Mở công tắc điện lên tôi chợt giật mình khi nhận ra fourth chưa ngủ mà vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa đợi tôi. Tôi tiến đến và hỏi han em ấy nhưng khi em mới bắt đầu hỏi tôi trong lòng tôi đã dấy lên suy nghĩ em ấy đã biết hết rồi sao.Nhưng khi nói chuyện xong, em ấy không còn hỏi tôi gì nữa, tôi cảm thấy có lẽ em ấy đã biết được một chút gì đó, vậy thì tôi vẫn nên cẩn trọng với hành động của mình hơn.
Sáng hôm sau tôi lên công ty từ sớm, tôi đi sớm để đón Dia vì hôm nay là ngày cuối tôi kết thúc điều kiện với cô ấy.Tôi thấy bản thân mình bây giờ thật khốn nạn và tệ hại.Tôi không có đủ dũng cảm để thú nhận những việc mình đã làm với fourth. Cũng như tôi đã không kiểm soát được bản thân mà nảy sinh tình cảm với Dia vậy. Tôi mong chuyện giữa tôi và Dia có thể kết thúc thật sớm,cũng như là sự giải thoát cho cả hai chúng tôi.
"Nè nè,hôm nay là ngày cuối cùng của chúng ta rồi đấy nhanh thật anh nhỉ"
"Ờ"
"Anh sao vậy! Sao trả lời lạnh nhạt vậy không tình cảm với những ngày trước thế"
"Sợ bản thân rung động trước em sao"
Tôi giật nảy mình khi nghe được câu nói đó.Không may là Dia đã thấy được hành động đó của tôi,cô ta bắt đầu chọc kháy tôi.
"Nè nè đừng nói là em nói thật đấy nhé"
"Đừng lảm nhảm những gì không cần thiết nữa,nếu tôi có tình cảm với cô thật thì tôi cũng không bỏ em ấy mà đến với cô đâu"
"À là vậy sao"
Nói xong cô ta chòm dậy hôn vào môi tôi và 'tách'.
"CÔ LÀM GÌ VẬY,XOÁ NÓ NGAY"
"Sao anh..hung dữ vậy,đừng quên anh đang thực hiện điều kiện với tôi đó. Chính điều kiện này cũng đã trở thành điểm bắt đầu cho sự lừa dối của anh đối với người đó hay sao"
Cô ta vừa nói vừa chọc vào điểm yếu của tôi.Nhưng tôi không làm gì được cả.
Có lẽ cô ta nói đúng khi tôi bắt đầu thực hiện điều kiện đó đã vô tình thành lừa dối em ấy mất rồi.
@Fourth
Sáng hôm sau anh ấy đã rời đi từ rất sớm, có lẽ chính bản thân tôi cũng đã biết vì sao hôm nay lại như vậy. Tôi hiểu anh ấy,anh ấy chưa bao giờ dậy sớm như vậy cả,anh ấy luôn dành thời gian dậy sớm từ tầm 20 đến 30 phút để chuẩn bị chứ không phải tờ mờ từ 5h sáng mà đã ra khỏi nhà.
Tôi cũng không quan tâm lắm vì anh bảo hôm này sếp giao việc gấp,vì thế tôi vẫn vào bếp làm đồ ăn sáng,sau đó ra ngoài chuẩn bị đồ ăn mới vì đồ dự trữ đã sắp hết mất rồi.
Khi vừa bước ra cửa siêu thị, tôi bắt gặp hình ảnh chiếc xe ô tô màu đen không thể nào quen hơn. Tôi thầm nghĩ đây là xe của anh mà, chẳng phải anh bảo với tôi hôm nay nhiều việc lắm sao,sao giờ này còn chưa lên công ty nữa.Tôi thắc mắc lắm, vì thế tôi băng qua đường, đến gần chiếc xe của anh. Khi đang định gõ cữa xe,đập thẳng vào mắt tôi là hình ảnh cô gái ấy và anh trao nhau một nụ hôn.Ánh mắt của cô ấy nhìn anh rất sâu đậm.Còn anh mặc dù bất ngờ và có vẻ tức giận nhưng không có gì là chán ghét đối với nụ hôn của cô gái đó,với cả tôi ở với anh lâu vậy tại sao lại không nhận ra được chứ.
Thật sự lúc đó tôi chỉ muốn bản thân mình không bắt gặp hình ảnh này nhưng phải làm sao bây giờ mắt tôi đọng lại một lớp sương dày che đi khung cảnh xung quanh.Rồi những giọt sương ấy nặng trĩu,không chứa được trong khoang mắt tôi nữa mà rơi xuống thấm đẫm chiếc áo khoác mà anh tặng cho tôi.
Tôi quay mặt bỏ chạy khỏi chỗ đó thật nhanh và đi về nhà. Lúc này tôi thật sự không biết mình phải làm như thế nào. Tôi bây giờ không thể cứ mặc định rằng tất cả chỉ là sự hiểu lầm cho dù bây giờ tôi muốn cho là mình ngu đi,tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng làm sao bây giờ,hình ảnh lúc đó trước mắt tôi quá rõ ràng tôi không thể nào phủ nhận được đó chỉ là giả. Tôi bây giờ thật không biết phải đối mặt với anh như thế nào nữa. Tôi thật sự rất mệt, tôi mong muốn có thể nhận được sự giải thích từ anh càng sớm càng tốt. Rồi cứ thế tôi ngồi đợi anh đến tối muộn.
_End chương 2_
Vậy là kết thúc chương 2 gòi nè,tui cứ nghĩ là tui sẽ kết thúc nó trong hai mươi mấy cơ nhưng cái văn của tui nó đi nhanh quá mấy bà ạ thành ra chắc cỡ mười mấy chương nữa là end rồi quá,chỉ sợ là chưa được mười mấy chương á trời.
Bởi vậy một bài văn người ta phân tích quá trời mà tui cũng phân tích cũng dữ á mà có 5đ à 😬😬