@Gemini
Từ khi em mất,tôi chưa có buổi nào là được ngủ ngon cả.Cứ nhắm mắt lại là tôi lại nhớ về câu nói cuối cùng của em,về cái c.h.ế.t của em.
Cái ngày ấy cứ lặp đi lặp lại,không lúc nào là không dày vò tôi cả.
Ngày nào tôi cũng mượn rượu để giải sầu,nhưng rượu cũng chỉ làm tôi quên đi được một lúc,lâu sau nó lại xuất hiện giày vò tôi cả một đêm.
Hôm đó là tang lễ của em,tôi dậy từ sớm để đến kịp,trong tang lễ chỉ có tôi và thầy mà tôi mời đến,ngoài ra không có ai cả.
Vì em chỉ có mình tôi,mà gia đình tôi lại không cho phép tôi quên người như em.Vậy nên khi em mất tôi hối hận lắm,hối hận vì bản thân nhu nhược không nói ra sự thật,hối hận vì biết điều đó là sai mà vẫn tiếp tục làm,hối hận vì đã làm tổn thương em,hối hận vì tôi là nguyên nhân khiến em ra đi mãi mãi.
Sau buổi lễ tôi trở về nhà và thiếp đi lúc nào không hay.
___________
Tôi mơ màng tỉnh dậy.
"ưm,đầu đau quá như muốn nứt ra vậy"
"Đây là đâu đây"
Anh đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh một lượt.
"Đây là phòng mình mà,không phải mình đang trong tang lễ của Fourth sao"
Cộc cộc cộc
"Ai vậy"
"Là em nè gem"
Ngay khi nghe thấy âm thanh quen thuộc đã lâu rồi chưa nghe lại,tôi tức tốc chạy lại mở cửa và ôm chầm lấy em.
"Sao...sao vậy anh"
"Chỉ là anh nhớ em quá thôi,để anh ôm một lát em nhé"
"Vâng được chứ ạ,em là vợ anh mà"
Nghe được câu nói đó tim tôi như thắt lại,em đúng là vợ tôi em đảm nhận mọi việc nhà,chăm sóc từng li từng tí cho tôi.Còn tôi căn bản là một người chồng nhưng không làm được gì cho em cả.
"Anh sao vậy,không được khoẻ sao"
ấy mà""Anh lo sớm tới vậy sao,còn 1 tháng nữa lận mà"
*Nội tâm* "1 tháng...vậy là trước khi mình có buổi qua đêm bất dắc dĩ với Dia,mình phải cẩn thận mới được"
"Em này,nếu anh làm điều gì có lỗi với em,em sẽ tha thứ cho anh chứ"
"Nếu anh chịu nói với em là được,đừng giấu trong lòng anh nhé"
Nghe được câu nói đó của em tôi tự hứa với lòng mình sẽ không để em phải tổn thương thêm lần nào nữa.Tôi sẽ bù đắp tất cả cho em.
___________
Ngày hôm sau tôi đưa em đi dạo phố,đưa em đi những nơi mà em thích,đưa em đi những chỗ mà em muốn.Nhìn thấy nụ cười của em,trong lòng tôi cũng vui lây.
"Nè fourth hôm nay em thấy thế nào"
"Em vui lắm,đây là ngày vui nhất cuộc đời em á"
"Vậy sao"
"Vâng,tất nhiên rồi,từ lúc anh lên chức thời gian dành cho em hầu như chả còn nhiều chỉ có lúc ăn cơm tối và ngủ cùng nhau thôi"
"Vậy bây giờ nếu anh làm cho một điều thì em muốn điều gì"
"Em muốn anh quan tâm em hơn,lo cho em hơn,dành thời gian cho em hơn và yêu em nhiều hơn nữa"
Tôi thấy chạnh lòng khi nghe em tâm sự,nước mắt tôi cứ thế mà chảy ra.
"Anh...anh sao vậy,sao lại khóc"
"Chỉ là anh thấy em thiệt thòi nhiều quá"
"Không sao mà anh,giờ anh bù đắp lại cho em đi,được không anh"
"Nếu anh nói với em trong tương lại anh đã lừa dối và làm em ra đi thì sao"
"Không sao cả,đó là điều anh lựa chọn mà"
"Mà anh nè nếu lúc đó anh không yêu em nữa,hãy nói cho em biết anh nhé"
"Đừng gieo hy vọng không có thật cho em nhé"
"Em...đừng như vậy nhé,anh chắc chắn sẽ bù đắp đủ cho em"
"Được,em sẽ chờ"
_Tu bi con ti niu_
Tính nuốt luôn cái ngoại truyện mà thấy có lỗi với tác phẩm đầu tiên quá nên tui ngồi vặn óc viết cho mấy bà coi tiếp.
Bà hoàng cứ bí ý tưởng là có ý định drop 🤡