@Gemini
Chúng tôi trở về nhà sau chuyến đi chơi với nhau.
"Gem nè,anh có gì muốn giãi bày với em không"
"Chuyện gì cơ"
"Anh đừng đánh trống lảng nữa,sau buổi nói chuyện anh trông như người trên mây á"
"Anh...."
"Anh nè,mình là vợ chồng mà,có gì anh cứ nói chuyện thẳng thắn với em đừng giấu giấu diếm diếm làm gì cả"
"Được..được rồi anh sẽ nói"
"Em có tin vào việc xuyên không"
"Mặc dù hơi khó tin,nhưng nếu là anh thì cũng có thể lắm"
"Trong tương lai gần đây,anh đã lỡ qua đêm với một cô gái,cô gái ấy đe doạ anh bằng một đoạn clip nóng của anh và cô ấy,điều kiện là phải hẹn hò với cô ấy trong một tuần"
"Rồi còn gì nữa không ạ"
"Tiếp xúc lâu anh thấy cũng...cũng có cảm tình với cô ấy,nhưng mà..vì có em nên anh mới giữ được lý trí mình lúc đó"
"Sao nữa ạ"
"Anh và cô ấy có hôn nhau và ....em đã nhìn thấy,hôm đó em bị đau dạ dày nặng nhưng cũng tối đó cô ấy đe doạ anh bằng việc tự tử vậy nên anh mới bỏ em lại"
"Cũng hôm đó,em đến chỗ anh làm để tạo bất ngờ cho anh về kỉ niệm của hai đứa,nhưng lúc tới em thấy cảnh anh và cô ấy đi chơi với nhau rồi em...em...em gặp tai nạn không quá kh...."
"Dừng đi"
"Chắc em khó chấp nhận lắm,anh xin lỗi"
"Cho em thời gian suy nghĩ đã nhé"
Nghe xong câu chuyện của tôi,em ấy hoảng loạn mà bước vào phòng.Còn tôi đang chờ đợi sự quyết định của em ấy.Sẽ tha thứ cho tôi hay quyết định ly hôn đều sẽ nghe em cả.Nhưng tôi lại không muốn đánh mất em lần nữa.Phải làm gì mới đúng đây.
Khoảng 2 tiếng sau em ra khỏi phòng.
"Em...muốn ly hôn với anh sao"
"Ừm,nếu vậy thì sao"
"Em...đừng mà..xin em đấy"
Tôi mếu máo mà khóc với em
"Ô hổ,em đùa đấy"
"Anh đừng lo dù sao đó cũng là chuyện cũ rồi.Em mừng vì anh nói cho em mà không giấu diếm gì hết.Cảm ơn anh nhé"
"Thật sao,em làm anh hết hồn quá đó"
"Thôi đừng nghĩ nhiều nữa nha anh"
"Được"
Sau hôm đó,tôi cũng trút bỏ được gánh nặng bấy lâu nay của mình.
Giờ tôi với em trông thật hạnh phúc.Tôi vui lắm vì đã có thể bù đắp cho em những chuyện trong quá khứ.Tôi mong em luôn được hạnh phúc như vậy.
Rồi ngày đấy cũng đến,cái ngày trọng đại của chúng tôi.Tôi ngỏ lời với em trước.
"Fourth nè..."
"Sao ạ"
"Thời gian qua cảm ơn em nhiều lắm,em đã chăm sóc cho anh,đã yêu anh thật nhiều và đã tha thứ cho anh nữa"
"Anh yêu em,em đồng ý làm đám cưới chính thức với anh nhé
"Được..được em đồng ý"
Em hạnh phúc mà ôm chặt lấy tôi.
_2 tháng sau_
Mọi người đến lễ cưới của chúng tôi,thật sự rất đông,tôi đã làm một lễ cưới thật hoành tráng để bù đắp cho em vì hồi trước chúng tôi chỉ đăng kí kết hôn chứ chưa làm đám cưới một cách tử tế.
"Con có đồng ý cưới Nattawat Jirochtikul làm chồng không"
"Con đồng ý"
"Còn con có đồng ý cưới Norawit Titicharoenrak làm chồng không"
"Con đồng ý"
"Vậy hai con có đồng ý sẽ ở bên nhau đến đầu bạc răng long không"
"Chúng con...."
A sao vậy nè đầu tôi choáng quá
"Gem..anh sao vậy gem"
"Tôi không nghe được giọng của em"
"Đau đầu quá"
______________
Tít....tít.....tít.....tít.......
"Cô kiểm tra bệnh nhân ở phòng 157 chưa"
"Dạ...tình trạng trở nên xấu đi rồi ạ"
"Haiz...không tỉnh luôn sao"
"Vâng....không có dấu hiệu tỉnh lại ạ"
"Gọi cho người nhà bệnh nhân thứ xếp đi"
"Vâng"
Có lẽ bé cưng nghe được tiếng lòng của hắn nên cho hắn cơ hội thứ hai để làm lại trong mơ.
Trong cơ hội này hắn được lựa chọn sẽ làm gì.
Có lẽ nếu hiện tại hắn làm được những gì diễn ra trong mơ thì đã không có sự việc diễn ra như bây giờ....thật tồi tệ.
Vị bác sĩ đưa bút lên cuốn sổ và ghi 'bệnh nhân Norawit Titicharoenrak tử vong vì lạm dụng thuốc ngủ'
_End_
Có lẽ sẽ có nhiều người hơi thắc mắc về tình tiết nên tui tóm gọn ở chương sau nha